Chương 174 + 175

3.1K 219 26
                                    

Chương 174: Khôn ca ra tay!

Lê hấp và lê nấu nước đường dù sao cũng không phải thần đan diệu dược, nhưng sau khi Giản ăn một quả lê hấp xong thực sự cảm thấy giọng nói thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa cũng ho ra một ngụm đờm. Điều này khiến cho nàng và Liệt vui sướng dị thường. Trực tiếp coi Đinh Tiếu trở thành thần y. Được rồi, tuy nơi này không có cách gọi này, dù sao ý tứ cũng không khác mấy.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, lê nấu nước đường trở thành đồ ăn và đồ uống chủ yếu của Giản. Chủ yếu là vì mấy tháng qua cũng chưa ăn quá nhiều thứ, hiện tại để nàng ăn dầu mỡ cũng không tốt, sẽ lại càng bất lợi cho bệnh tình của nàng.

Cũng may có Đinh Tiếu, đồ ăn liền không thành vấn đề. Dưới sự dẫn dắt của Kim, Đinh Tiếu cùng Quỳnh còn có Du bốn người đi tới khu an toàn. Chút việc này người thôn Đại Thụ sẽ không có ai dị nghị, dù sao khách nhân thì cũng phải ăn uống. Huống chi đối với bọn họ mà nói, thịt là món chính tuyệt đối, mới không thèm để ý tới mấy cây cỏ bị đào đi ở khu an toàn đâu.

Đầu tiên Đinh Tiếu đào cát cánh, tiếp theo thực may mắn mà tìm được cây bách hợp và vài cọng đậu nành, cũng thu thập được hơn nửa túi mộc nhĩ trắng mọc trên mấy cái thân cây khô. Thật sự là thành tích đáng mừng. Những thứ này ngoại trừ là nguyên liệu nấu ăn mĩ vị ra, còn là thứ tốt có thể tiêu đờm trị ho.

Nói đến mộc nhĩ trắng, thứ này không giống với nấm tuyết mà Đinh Tiếu thu thập được ở phụ cận thôn Thiên Hà lúc trước. Thiên nhãn biểu hiện là mộc nhĩ, hình dáng giống với mộc nhĩ đen bình thường. Chỉ là màu sắc trắng tinh, sau khi khô gần như trong suốt. Nếu không phải thiên nhãn biểu hiện thuộc tính không khác mấy với nấm tuyết và mộc nhĩ, cậu thật sự có chút nhìn không ra.

Vài cọng đậu nành hái ra không được bao nhiêu hạt đậu, chưa được 1/3 túi, nhưng nghe Kim nói khu an toàn bọn họ có mấy bụi, tạm thời mấy ngày nay có lẽ đủ xay làm sữa đậu nành để uống. Sữa đậu nành có công hiệu thanh phổi bổ dạ dày, nhuận táo tiêu đờm. Mợ ăn uống không tốt như vậy, vẫn là nên bổ sung một chút thực vật có tính như lòng trắng trứng mới được. Nghe ý tứ ba và cha, một nhà đại cữu là muốn đi theo về thôn Thiên Hà. Cậu tính toán, bảo Khôn đi xa một chút hái quả gạo về, đó cũng là thứ tốt cho thân thể, rất thích hợp cho người bệnh trường kỳ khuyết thiếu dinh dưỡng ăn.

Tuy không rõ vị anh họ mới của mình tại sao lại hứng thú với những thực vật đã khô cằn này, còn nói là đồ ăn mĩ vị. Nhưng chỉ cần có thể chữa cho bệnh của mẹ tốt lên là được, từ khi mẹ sinh bệnh, người trong thôn liền càng ngày càng đáng ghét. Ngay từ đầu nhiều bằng hữu còn chơi với mình rất khá hiện tại cũng bị cha mẹ bọn họ cấm lui tới cùng mình. Kỳ thực rời đi nơi này cũng tốt, dù sao ở lại cũng thật sự bực bội. Tuy đây là nơi mình sinh ra và lớn lên, thật sự luyến tiếc, còn có người trong lòng mình vẫn luôn kính yêu, nhưng ai cũng không tới giúp người nhà mình, cho dù chỉ là một câu an ủi.

Sau khi ngâm nước mộc nhĩ trắng xong, đem bách hợp và lê trắng thêm đường cùng nhau nấu thành canh sền sệt. Vị ngọt ngọt giòn giòn này chẳng những khiến Giản mấy tháng không hề muốn ăn thứ gì hô to ăn ngon, mà còn khiến Du thèm thuồng hết sức. Nhưng nhóc cũng chỉ nếm một ngụm liền không ăn thêm nữa, dù sao đây cũng là cho mẹ chữa bệnh, là đồ vật thực trân quý.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNحيث تعيش القصص. اكتشف الآن