Chương 89: Lương khô có chủ đừng động vào

6.8K 497 45
                                    

Dê răng nhọn bị lột bỏ da, trong mắt Đinh Tiếu liền đọc được tính vị. Thịt loại dê này tính bình khiến Đinh Tiếu có chút ngạc nhiên, quả nhiên vẫn là có chút khác với thịt dê khác. Tiến đến gần ngửi thử, có chút mùi tanh, nhưng không quá nặng. Nhìn kỹ thịt chất, thớ thịt tinh tế có lẽ sẽ rất nộn, đúng là càng lúc càng chờ mong được nếm thử. 

Quỳnh ba tự tay dùng ba loại hương vị khác nhau để chế biến dê nướng nguyên con. Vị thứ nhất chính là vị muối tiêu truyền thống, nhưng lúc này trong quá trình nướng lại quét nhiều nước mỡ hơn, cho nên thịt ăn vào vừa nộn vừa thơm, thịt nước tươi ngon, đồng thời còn có thể nếm ra một chút vị tanh, này đối với người yêu thích thịt dê mà nói tuyệt đối là dụ hoặc không thể nào ngăn nổi.

Loại vị thứ hai là dựa vào vị sườn chua ngọt của Đinh Tiếu làm lúc trước, dùng nước quýt xanh, rượu nho còn cả nước tương và muối xanh ngao thành nước sốt nướng thịt. Có rượu tinh khiết và vị chua ngọt của nước quýt giải ngấy, loại vị chua ngọt này cũng không tồi.

Hương vị cay tê là hương vị mà cả gia đình bọn họ ngoại trừ hai vị giống cái ra đều yêu thích. Bởi vậy một nửa con nướng theo vị cay tê. Kỳ thực suy xét đến vị quá cay tê có thể làm tê liệt mất đi vị giác, Quỳnh cũng không cho nhiều nước sốt cay tê lắm, hơn nữa cuối cùng còn quét thêm lớp mật ong để trung hòa vị cay tê, cho nên khi ăn vào cũng không quá cay. Ngược lại có thể phụ trợ ra mùi vị nguyên bản của thịt và hương vị gia vị.

Cẩn thận mà nhấm nháp thịt dê răng nhọn, quả nhiên đúng như suy đoán của Đinh Tiếu, thịt chất mềm mại, sau khi nướng lại co dãn, bên ngoài giòn giòn, bên trong thịt nướng tươi ngọt, bỏ thêm hương liệu mới vào làm trung hòa vị tanh nhàn nhạt kia cũng không tồi. Cậu cảm thấy ngay cả Lục Hi không thích vị tanh như vậy cũng có thể ăn vào một chút. Hơn nữa mỡ dê phân bố tương đối đồng đều, thích hợp nhất để ăn nướng và chiên.

Đáng tiếc dê răng nhọn là thuộc về cấp bậc giống loài nguy hiểm của thiên nhiên, tạm thời còn không thể nuôi dưỡng.

Thịt báo tính bình, Đinh Tiếu cũng ăn hai khối, tuy hương vị không muôn màu muôn vẻ như ba nhà mình làm, nhưng trung quy trung củ chỗ tốt chính là thịt rất thơm. Đặc biệt là phần thịt có gân, nhai lên đặc biệt hăng hái lại còn không bị cắn không đứt. Đinh Tiếu cảm thấy, răng mình quả thực là tốt hơn trước kia nhiều, rõ ràng khi mới tới, thịt gân thú nướng trước nay đều nhai không nổi, nhưng bây giờ...thật là đáng mừng!

Ăn qua bữa tiệc thịt nướng, sắc trời vừa lúc bắt đầu tối, mặt trời đã ngả xuống sau núi, tin rằng không bao lâu bầu trời sẽ hoàn toàn biến đen, khi đó mấy trăm cái đèn lồng thắp lên chắc chắc sẽ rất đẹp.

Vì Bằng Giáp là thôn trưởng, cho nên bữa cơm đoàn viên nhà bọn họ ăn sớm hơn một chút, dù sao thôn trưởng đại nhân một lát nữa phải chủ trì tế đàn, không chỉ nhà bọn họ, hôm nay Đằng đến nhà cha của Cát Trung ăn cơm, cũng phải ăn sớm một chút mới kịp.

Bởi vì chỉ có năm mới có giống đực làm lễ thành niên mới có tế điển, cho nên toàn thôn bao gồm cả người thượng thôn và hạ thôn đều lục tục mà tụ tập tới bên cạnh tế đàn ở thượng thôn. Nhưng điều này cũng không phải bắt buộc, không thích có thể không tới, đi đâu cũng được, chỉ là do khó khăn lắm mới có hoạt động "giải trí" để tham gia, nên các thú nhân này sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội tụ hội nào, đặc biệt là năm nay còn có nhiều đèn hoa đăng để xem, ngay cả một vài tiểu ấu tể và thú nhân lớn tuổi cũng lục tục lại đây.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ