Chương 33: Công năng thiên nhãn không đầy đủ!

13.5K 946 56
                                    

Khi ba giống đực trở về mỗi người đều mang về một con mồi, vào cuối mùa thu đây cũng không phải việc gì khó, tự nhiên ăn uống cũng không cần băn khoăn. Để cảm ơn Phong, Quỳnh quyết định tự mình xuống bếp làm một bữa cơm chiều phong phú, để chiêu đãi mọi người đã giúp đỡ.

Khôn tự nguyện lưu lại xử lý đầu hùng lộc trưởng thành Hạ săn được, đối với việc này hắn không có nhiều ý kiến, tuy hắn cảm thấy hôm nay nên ăn con cong giác dương Tiếu Tiếu thích ăn nhất mà mình săn được, nhưng dù sao Hạ mới là chủ gia đình này. Đương nhiên hắn cũng quyết định, ngày sau nhất định ở nhà mình và Tiếu Tiếu mời khách, đến lúc đó liền có thể để khách nhân ăn con mồi tự mình săn được, đây chính là tượng trưng cho địa vị! (Kỳ thực cũng đủ ấu trĩ nhàm chán đi...)

Vì hiến tế và Kinh chưa trở về, tuy rằng có cha Kinh - Lưu cùng đi, nhưng Hạ vẫn đi đến bờ sông tìm người, thuận tiện còn muốn đi mời cha mẹ Lục Hi lại đây. Đương nhiên đại ca mình Bằng Giáp tối nay liền không có phần, hơn nữa hắn cũng nói với Khôn, nhà mình không thể luôn giữ lại toàn bộ con mồi Khôn săn được, đó là sự miệt thị đối với giống đực gia trưởng như hắn.

Cho dù tiểu tử thúi kia không vui vẻ đồng ý, nhưng mục đích của Hạ vẫn đạt được, hừ hừ, để ngươi thường xuyên mang chút trái cây cùng thịt mà Tiếu Tiếu thích ăn tới đã là không tồi, sao có thể toàn bộ đều lấy. Vậy mình còn mặt mũi nào nữa, vậy ấu tể nhà mình chẳng phải sẽ rất nhanh bị "lừa" đi sao!

Người dùng cơm nhiều khiến Đinh Tiếu đau đầu, cậu tuyệt đối không phải vì không thích trong nhà có nhiều người náo nhiệt, mà trái lại loại náo nhiệt cùng thành ý chân thành kết giao thân cận này là việc đời trước cậu không có được, cho nên cậu rất quý trọng và cảm động. Chỉ là do phải biết tính cha mình và Khôn, còn có ba giống đực thành niên, lượng ăn gì đó, quả thực là không tính toán nổi biết không? Cũng may con hùng lộc trưởng thành này đủ lớn, nếu không thì phải làm thế nào!

Hơn nữa khiến cho Đinh Tiếu đau đầu kì thực là thạch trái cây, sớm biết buổi tối sẽ mời khách thì không nên xem nhẹ chuyện này, bản thân có lẽ nên làm nhiều thêm mấy bình mới đúng. Cho dù thanh dưa vào mùa này trong rừng không còn, nhưng trong nhà còn có năm quả, nếu làm thêm một quả cũng tốt hơn như này. Đây rõ ràng không đủ cho đám tham ăn nhấm nháp mà!

Cũng may sự kiện "đoạt" thạch trái cây Đinh Tiếu lo lắng không xảy ra, đương nhiên đây phải quy vào công lao của hiến tế, nàng nói một câu: "Ừm, thứ này mát lạnh ngon miệng, đối với giống cái và bán thú nhân đều có chỗ tốt, sau này nên ăn nhiều một chút." Xem đi, cứ như vậy, nhóm giống đực xưa nay luôn yêu thương bạn lữ và ấu tể lập tức tỏ vẻ nhường nhịn rộng lượng. Tuy biểu tình cũng rõ ràng rất thèm thuồng, nhưng thực sự không duỗi tay ra. Đương nhiên, Hạ thì không có vấn đề gì, dù sao cũng là ấu tể nhà mình làm ra, đám người đi rồi mình muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Mà Khôn càng không quan tâm, tay nghề bạn lữ nhà mình, sau này mình sẽ được độc hưởng cả đời cơ!

Cho nên nói thân là cha và bạn lữ tương lai của người ta, tâm tính đều không thể nói lý. Bọn họ đã quá xem nhẹ, Đinh Tiếu tuyệt đối sẽ không có khả năng đem "kỹ thuật" này làm của riêng a! Nói cách khác vô luận là Kinh, Lục Hi hay hiến tế, không tới mấy ngày cũng sẽ học được cách làm loại thạch trái cây này. Các ngươi rốt cuộc là hài lòng cái gì...

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNWhere stories live. Discover now