Chương 31: Thiên nhãn mở ra?!

12.1K 971 93
                                    

Vào thời điểm hơn hai giờ đêm Khôn trở lại trước, hơn nữa trực tiếp chạy vội tới nhà Đinh Tiếu, trên người tự nhiên mang theo "rễ ngàn năm".

Vì nhà ở nơi này không có cánh cửa cũng không có cửa sổ, ngoài sân chỉ có một cái hàng rào bằng gỗ làm cửa, mà Khôn căn bản là là phá cái hàng rào kia mà vào, vì thế đánh thức Quỳnh và Đinh Tiếu, thanh âm Khôn ở ngoài phòng gõ gõ gậy gỗ vang lên.
Ý thức được là có người đã trở lại, Quỳnh chạy nhanh ra ngoài, nhìn thấy là Khôn, lập tức liền dò hỏi: "Tìm được rồi?" Nếu không phải, mấy người bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng trở về.
Khôn gật đầu: "Cháu cũng không quá xác định, nhưng hình dáng giống như hiến tế nói." Nói xong hắn đem "rễ ngàn năm " từ túi da bên hông lấy ra tới đưa Quỳnh nhìn một chút, sau đó xoay người muốn đi.
Quỳnh chạy nhanh gọi hắn lại: "Cháu muốn đi tìm hiến tế?"
Khôn gật đầu: "Để nàng đến xem có phải hay không, nếu không phải, cháu lại chạy đi tiếp tục tìm."
Quỳnh nhìn vẻ mặt vội vàng của Khôn, thở dài: "Không cần sốt ruột, buổi sáng Tiếu Tiếu đã tỉnh, hiến tế tới xem qua cho nó rồi, nói rằng thân thể Tiếu Tiếu hiện giờ còn tốt hơn so với lúc trước khi ngất xỉu, ngay cả sốt nhẹ đều không có phát tác nữa. Bản thân Tiếu Tiếu cũng nói, cả người gân cốt đều không đau nhức gì. Hiến tế cho rằng, lại quan sát mấy ngày, nếu vẫn không có phản ứng nào khác, cục đá ngày trước Tiếu Tiếu ăn không phải là độc mà là thuốc tốt."
Nghe xong Quỳnh nói, Khôn lập tức mở to hai mắt nhìn: "Vậy Tiếu Tiếu hiện tại không có việc gì?"
Quỳnh gật đầu: "Ừ, hiến tế nói ít nhất tạm thời là không có việc gì. Cho nên cháu vẫn nên đừng đi, ngày mai hừng đông hiến tế liền sẽ lại đây. Đứa nhỏ, đói bụng chưa? Ta hầm thịt cho cháu ăn."
Khôn cũng không hề khách khí chút nào, lập tức gật đầu. Nghe được Tiếu Tiếu không có việc gì, cho dù là tạm thời, hắn đều có một loại cảm giác thả lỏng: "Cháu đi xem Tiếu Tiếu."
Quỳnh sửng sốt một chút, sau đó nhìn rèm cửa bên ngoài phòng Đinh Tiếu, gật đầu: "Đi đi, lát nữa làm xong ta mang tới cho cháu."

Nhìn thân ảnh vội vàng của Khôn, trong lòng anh có một loại cảm giác buồn bực không nói nên lời, anh biết tâm ý của Khôn đối với Tiếu Tiếu nhà mình, cũng biết Khôn có năng lực có thể chăm sóc cho con trai bảo bối của mình, gần đây trong thôn rất nhiều người đối với mình và Tiếu Tiếu tốt hơn, hơn nữa Kinh và Lục Hi mặc dù biết Khôn đang theo đuổi Tiếu Tiếu cũng không cùng nó đoạn tuyệt quan hệ. Hết thảy đều so với mình tốt đẹp hạnh phúc hơn, nhưng anh vẫn luyến tiếc, lúc này mới hơn một tháng, con trai mình thân thể còn chưa tốt, Khôn đứa nhỏ này...cũng quá vội vàng. May mà Tiếu Tiếu nhà mình còn chưa thành niên, đã thế theo tập tục bán thú nhân sau khi học tập săn bắt tự mình có thể bắt được con mồi mới có thể lập gia đình. Anh nhất định phải coi chừng con trai, khiến nó có thể tự lực như một thú nhân, hi vọng tiểu tử Khôn này có thể nhịn được.

Nhìn thấy Khôn bước vào, Đinh Tiếu lập tức liền thấy bộ dáng chật vật của đại gia hỏa này, không phải vì mấy vết máu bùn linh tinh trên người, mà là cả người mặt xám mày tro, toàn vẻ lo lắng. Cảm giác hoàn hoàn bất đồng với vẻ sạch sẽ lưu loát trước kia, hẳn là vì mình nhỉ, không biết vì sao Đinh Tiếu đột nhiên cảm thấy vành mắt đau xót: "Khôn, anh đã về rồi."

Khôn nhìn Đinh Tiếu ngồi ở mép giường muốn tự mình đi giày, hắn chạy nhanh lại gần, ngồi xổm trên mặt đất, đương nhiên lấy chiều cao của hắn, ngồi xổm trên đất cũng cao gần bằng Đinh Tiếu ngồi trên giường, vì thế hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn vươn tay sờ trán Đinh Tiếu, cảm nhận nhiệt độ dưới tay, đúng là lạnh lạnh: "Nghe Quỳnh thúc thúc nói em tạm thời không có việc gì?"

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNWhere stories live. Discover now