Chương 153: Đoàn thị sát việc vặt (2)

3.1K 237 19
                                    

Vì Thương thiếu niên "thần kỳ" xuất hiện tình trạng hòa, Khôn sửng sốt trong chốc lát liền quyết định không tỉ thí với Uy Hổ nữa. Bằng không một nhà hai anh em đều cùng một người giao thủ, cũng có chút khó nói, giống như là cố ý bắt nạt người ta thì phải.◤(¬‿¬)◥ Hơn nữa so với Uy Hổ, hắn càng muốn cùng nhị đệ giao thủ một hồi, hắn rất muốn biết, dưới sự dạy dỗ của Bạch trưởng lão, năng lực hiện tại của Ảnh như thế nào.

Hai anh em tỉ thí không chịu bất luận tính nguy hiểm gì, Ảnh tuy từ rất nhỏ đã rời khỏi nhà, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, đại ca vẫn luôn là tồn tại rất cường đại. Cho nên từ trong lòng luôn có một loại sợ hãi, nhưng đồng thời còn có một loại dục vọng muốn vượt qua. Vì vậy lần tỉ thí này khiến máu trong người hắn như có loại cảm giác sôi trào, cho dù anh em hai người giao thủ đều tránh đi chỗ yếu hại, nhưng hổ hình chi gian đã đấu là thật.

Nhóm giống cái và bán thú nhân ở một bên quan chiến đều khá khẩn trương. Trong lòng bọn họ tự nhiên là cho rằng Khôn tất thắng không thể nghi ngờ, ngoại trừ vì thân phận thần đồng và năng lực cường hãn từ trước tới nay của Khôn ra, còn là vì Khôn là người nối nghiệp thôn trưởng mà bọn họ nhận định. Lại còn thêm một nguyên nhân nữa chính là Ảnh cũng không quen thuộc với họ, cho dù hắn và Khôn là anh em ruột. Kỳ thực từ thực tế mà nói, Khôn đúng là hạnh phúc hơn Ảnh rất nhiều, nhưng là con thứ của nhà thôn trưởng, thân phận giống đực của Ảnh đa phần đều chạy không thoát được vận mệnh này.

Kết quả tỉ thí khiến Khôn rất vừa lòng, ngoại trừ lực lượng trời sinh chiếm ưu thế của mình, trình độ kỹ xảo và linh hoạt của Ảnh đều cực kỳ xuất sắc. Hiện tại đã là một vị thợ săn cực kỳ ưu tú.

Mà đối với Ảnh thì sau khi tỉ thí cùng đại ca, ngoại trừ tự mình cảm nhận được lực lượng mà Thần Thú ban cho ra, hắn còn có một lần tự khẳng định về năng lực của mình.

Cũng  vì trận tỉ thí này, cảm giác xa cách của hai anh em dần dần biến mất. Tuy từ đầu vốn là hai người không thích nói chuyện cũng không thể nào lập tức trở nên tâm sự trên trời dưới đất, tâm sự nhân sinh lý tưởng gì đó, nhưng cảm giác về nhau cũng đã có chuyển biến. Chỉ là điểm này người khác cũng không cảm giác được, mà ấu tể Đinh Tiếu có thể cảm giác được thì lại đang hết sức kích động đếm bối mà Bạch trưởng lão đưa qua w(^o^)W

Cùng thôn trưởng đại nhân khéo léo hỏi chuyện một chút về "đoàn thị sát" của Bạch trưởng lão rốt cuộc họ muốn ở đây bao lâu. Khi biết được tin tức không chuẩn xác, Đinh Tiếu hơi hơi buồn bực một chút xíu.

Đương nhiên cậu chủ yếu buồn bực là cho cha và ba nhà mình. Mấy ngày nay, mỗi ngày cha đều bị gọi đi  tiếp "lãnh đạo" chuyển động tới lui, tuy thôn trưởng đại nhân cũng không may mắn thoát nạn, nhưng đối diện với tình trạng "thống khổ" của cha và ba ngay cả cơm trưa và cơm chiều cũng không được ăn cùng nhau, Đinh Tiếu cũng thực khó chịu. Cậu rất tò mò, Bạch trưởng lão rốt cuộc là nghĩ gì thế? Đương nhiên đồng thời Đinh Tiếu cũng cảm thấy, thôn trưởng đại nhân chính là để cân bằng nội tâm của mình mới kéo thân đệ đệ vào cuộc. (Chính xác!)

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNDonde viven las historias. Descúbrelo ahora