Chương 125: Thịt heo khô rất có giá trị

4.6K 309 17
                                    

Thịt heo bị đập dập xé nát nhìn qua thật sự không đẹp chút nào, tận đến khi Đinh Tiếu bỏ thêm nước tương vào, xem ra mới thuận mắt một chút. Nếu không rất khó khiến cậu không nhớ tới con rắn bị đập nát đầu kia. Khôn lòng dạ hẹp hòi phát tác, thật sự quá bạo lực.

Ngoại trừ nước tương thịt nướng, bên trong còn cho vào chút bột ngũ vị hương và đường tạo hương vị. Nghĩ nghĩ, cậu còn cho thêm chút bột tiêu đen tăng hương. Không cho muối vì bên trong nước tương đã có muối hồ, độ mặn đã đủ rồi, đời trước ăn qua thịt heo khô đều là vị ngọt mặn một chút. Lúc này tận lực phải làm mặn ngọt vừa miệng, vì Khôn và ba không thích đồ ngọt lắm đặc biệt là thịt.

Đem thịt và các loại gia vị trộn đều xong lại dùng lực hăng hái đảo theo một chiều, giai đoạn này thực sự khiến Đinh Tiếu có chút đau trứng. Mà lúc này, cậu liền hết sức tưởng niệm hắc lão hổ nhà cậu, nếu Khôn ở đây, nhất định sẽ rất nhanh có thể đem thịt xử lý tốt.

Sự thực chứng minh, Khôn ca so với Tào thừa tướng còn lợi hại hơn, người ta nói nhắc Tào Tháo, Tào Tháo mới đến, Khôn ca là trong lòng tiểu bạn lữ của hắn mới nghĩ tới thôi, đã nhân mã đầy đủ xuất hiện trước mặt người ta. (Bí: Đốt rác cũng lên) "Tâm hữu linh tê" như vậy không thể không nói cũng là một loại thần tích.

Đem một đống đồ vật trên tay đặt xuống đất, Khôn nhìn thấy Tiếu Tiếu ngồi cạnh bàn đang liều mạng mà quấy thịt, hắn lập tức chạy tới hỗ trợ: "Tiếu Tiếu, để ta, em đừng quá sức."

Đinh Tiếu mừng rỡ vì có hỗ trợ, dù sao Khôn tiểu nhị này làm một giây là xong.

"Anh trước đi rửa tay đã, anh mang cái gì về thế?" Những thứ ở bên ngoài cậu nhìn rất rõ, là một cái lá cây siêu lớn, phía dưới còn có trái cây. Chính là rốt cuộc để làm gì cậu cũng không biết. Dù sao thiên nhãn không biểu hiện mấy thứ này có độc nhưng cũng không có bất luận thuộc tính gì, chắc chắn không phải đồ ăn. Hơn nữa bạch quả này...hình như cậu đã nghe qua tên này rồi thì phải, nhưng lại không nghĩ ra bạch quả là gì.

Khôn một bên rửa tay một bên trả lời Đinh Tiếu: "Em lúc trước không phải nói muốn tìm đồ vật giống bông sao? Hôm nay nhìn thấy có một cây bạch quả trái cây đã trưởng thành, liền hái một ít mang về. Ta không mang túi và sọt, không đựng được nên dùng lá cây bọc lại mang về."

Khó trách nghe ba chữ cây bạch quả này quen thuộc như vậy!

"Anh trước đưa cho em nhìn một cái, cư nhiên lúc này quả đã chín!" Nhớ tới Khôn nói loại quả này mùa hè kết quả, mùa thu liền rụng xuống đất, nhưng không nghĩ tới giữa hạ đã có thể hái được. Nhưng nghĩ lại cũng phải, đúng là vừa thời gian.

Khôn lập tức đem hai quả đưa qua, sau đó lần nữa rửa tay, lúc này mới tới lều ăn quấy thịt. 

"Tiếu Tiếu, em muốn làm vằn thắn sao?"

Đinh Tiếu lúc này đang nghiên cứu bạch quả, nghe Khôn hỏi như vậy lập tức trả lời: "Em muốn làm thịt heo khô, một lát nữa anh sẽ biết mùi vị."

Quả này kích thước thực sự không nhỏ, vỏ cũng không rắn, nhưng lại cực kỳ dẻo dai. Trái cây nhẹ nhẹ, khiến Đinh Tiếu thực sốt ruột muốn nhìn bên trong rốt cuộc có bông hay không. Nhưng dùng móng tay moi nửa ngày đều không có kết quả, cuối cùng cậu trực tiếp dùng đũa trên bàn chọc một cái. Vỏ trái cây lúc này bị thủng ra, từ vết thủng này muốn xé hẳn ra dễ hơn nhiều.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNKde žijí příběhy. Začni objevovat