Chương 113: Thôn trưởng bị thương!

4.8K 338 5
                                    

Khôn ca tuần tra trở về, trong tay xách hai con hoẵng tầm 50 cân, vừa tiến vào sân, liền thấy Tiếu Tiếu ngồi ở lều cầm than chi đang hí hoáy vẽ, cậu đang vẽ cái gì đó, mà trong bếp truyền ra mùi thơm, nhất định là Quỳnh thúc thúc đang bận việc: "Tiếu Tiếu, vẽ đồ vật mới sao?" Ngày đầu tiên đi học liền có phát hiện mới?

Nếu là trước kia, không đợi Khôn mở cửa cổng Đinh Tiếu đã có thể đi tới nghênh đón, hôm nay bị hỏi như vậy, cậu mới phát hiện Khôn đã về. Buông than chi trong tay chạy đến trước mặt Khôn, Đinh Tiếu thức thời mà dùng tay xoa xoa khuôn mặt cực kỳ sạch sẽ của đối phương: "Màu bảo em dạy y làm quần áo đẹp để mặc vào hôm thành thân, em đang nghĩ kiểu dáng cho y. Vẽ hơn nửa ngày, suy nghĩ vài loại, anh tới giúp em nhìn xem cái nào tốt nhất!" Lâu lắm không thiết kế qua, cho nên hôm nay mới một mạch không dừng lại được, ngay cả nấu cơm cũng không tham gia. 

Đi vào lều, ánh mắt Khôn kỳ thực không dừng trên diệp giấy: "Tiếu TIếu, quần áo thành thân là phải tự mình làm."

Đinh Tiếu túm cánh tay hắn: "Ai nha, em đương nhiên biết! Màu chính là bảo em dạy y làm thế nào, em cũng không động thủ. Anh đừng nói nữa, mau nhìn thử xem, mấy cái này cái nào đẹp hơn?" Nói xong đem năm bản vẽ dùng một buổi trưa thiết kế theo thứ tự mở ra. Tại thế giới nguyên thủy phong cách đơn giản này thiết kế rất có tính khiêu chiến!

Khôn ca kỳ thực rất không thích Tiếu Tiếu giúp Màu làm chuyện này, nhưng đây là tình bạn giữa bán thú nhân bọn họ, mình thân là giống đực cũng không thể nói thêm điều gì. Hơn nữa nói như thế nào cũng phải ủng hộ bạn lữ nhà mình: "Tiếu Tiếu vẽ đều đẹp." Tuy rằng hắn cảm thấy hình người trên bản vẽ nhìn rất kỳ quái, đều không giống như là người. Nào có người nhỏ như vậy, thân thể ngắn như kia.

"Anh có lệ quá đấy! Đều đẹp cũng phải chọn một cái! Anh nhìn cái này, quần áo này đều dùng da lông của thỏ đuôi dài màu trắng, sau đó ở cổ áo dùng da lông liệt cáo, quần dùng da vũ thú, bên ngoài gắn thêm lông cáo và lông thỏ đuôi dài." Đinh Tiếu đem cấu tứ màu sắc năm bản thiết kế nói qua một lần, cuối cùng không quên cảm khái: "Màu tích cóp rất nhiều da lông xinh đẹp! Thật quá lợi hại!"

Lúc này Quỳnh ba vừa vặn ra khỏi bếp, nghe được con trai nói lập tức lên tiếng: "Ta và cha con cũng chuẩn bị cho con rất nhiều da lông xinh đẹp, nhưng quần áo của bán thú nhân chúng ta mặc khi thành thân nhất định phải từ da lông của con mồi mình tự săn được, cho nên con phải cố gắng, Văn tiên sinh là bán thú nhân cực kỳ lợi hại."

Đề tài có chuyển biến, Khôn ca cực kỳ vui vẻ: "Tiếu Tiếu, ngày đầu đi học, có thu hoạch gì hay không?"

Đinh Tiếu dừng một chút, sau đó gật đầu thật mạnh: "Có! Còn là việc liên quan tới anh, nhưng mà cơm nước xong rồi nói cho anh, anh trả lời xem xem tấm nào đẹp hơn."

Khôn ca, ngươi còn tưởng bản thân có thể thoát khỏi sao? Ngây thơ!

Đêm đó Khôn ca mang theo một con hoẵng trở về nhà của mình ăn cơm chiều, Đinh Tiếu và ba cũng không động vào con hoẵng kia, hai người liền ăn bạch đậu hầm thịt và rau trộn hắc tôm thảo cộng thêm hoa tỏi xào thịt , đương nhiên ăn cùng không phải là thịt nướng, mà là nấu cơm.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNOù les histoires vivent. Découvrez maintenant