Chương 208+209

2.6K 183 9
                                    

Chương 208: Suối nước nóng cổ quái

Tốc độ đi đón báo con của Khôn rất là nhanh, Đinh Tiếu bọn họ còn chưa thái xong thịt đâu, Khôn liền ngậm một quả cầu trắng trở lại.

Đinh Tiếu nhìn Khôn ngậm báo con trở về, lông tơ đều dựng đứng hết cả lên: "Anh anh anh mau há miệng ra cho em!" Anh tưởng là tiểu ấu tể giống đực sao! Bị cái miệng đại lão hổ này của anh ngậm lấy, có còn da nữa hay không!

Nhưng sau khi báo con được an toàn mà đặt trong lòng ngực Đinh Tiếu, ngoại trừ có chút nước miếng ở sau lưng ra, thật đúng là không bị làm sao hết. Ngược lại khi báo con bị buông xuống, còn đang ở trong lòng ngực Tiếu Tiếu lại hướng về phía đại lão hổ kêu to hai tiếng. Hoàn toàn là bộ dáng ỷ lại cùng lưu luyến: "Vật nhỏ, mày còn muốn bị anh ấy nuốt luôn sao!"

Sau khi Khôn biến lại thành hình người, cười xoa xoa đầu Tiếu Tiếu: "Nó còn chưa mở mắt, chỉ dựa vào khí vị để phân biệt đồ vật, hiện tại trên người nó có hương vị của ta, cho nên tương đối tin tưởng ta."

Đinh Tiếu bĩu môi, chẳng lẽ mình cũng phải nhổ nước miếng lên người báo con? Thôi, báo con có thể thân cận với Khôn cũng tốt, nếu khiến Khôn cũng thực thích nó thì càng tốt. So với động vật bé xíu như đậu hầu, vẫn là báo tuyết đáng tin cậy hơn một chút. Vật nhỏ chưa mở mắt càng tốt, chờ nó mở mắt, người đầu tiên nó nhìn thấy là mình và Khôn, về sau có lẽ sẽ rất nghe lời!

"Khôn, con báo mẹ kia anh xử lý thế nào?"

Khôn trả lời: "Không xử lý, cứ để như vậy, chúng ta muốn nuôi chỉ ấu tể này, thì không thể đụng vào con báo mẹ." Tuy da thịt và xương cốt đều là thứ tốt, nhưng như vậy sẽ khiến báo con mang thù. Cho nên khi săn thú, thú mẹ đang trong giai đoạn nuôi ấu tể các giống đực sẽ tuân theo nguyên tắc không săn giết. Nếu tình thế bức bách, nhất định phải săn giết, như vậy ngay cả ấu tể cũng sẽ phải giết luôn. Tuy bọn họ cũng không đụng phải tình huống ấu tể may mắn sống sót tìm thú nhân để báo thù, nhưng quy tắc từ xưa truyền đến giờ, bọn họ sẽ không phá hủy.

"Như vậy cũng tốt, anh trước đi vào trong sơn động xem đi, em thấy tiểu gia hỏa này hiện tại nhất định là đói bụng, trước tiên em nấu cho nó chút keo sữa." Cũng may có cái ngoạn ý này, bằng không cục bông nhỏ còn chưa mở mắt, thật đúng là khó nuôi.

Đinh Tiếu và Tiếu đứng ở cửa động, một người bê một bát nước keo sữa nóng hầm hập, lỗ tai nghe tất cả tiếng động xung quanh, hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa động. Ba người đi vào hồi lâu cũng chưa thấy quay lại, bên trong rốt cuộc là có bao nhiêu lớn?! Này đã qua nửa tiếng, bên ngoài trời đã tối rồi!

Lúc này Bạch Đoàn Nhi (cục bông nhỏ), cũng chính là con báo nhỏ kia đang oa ở trong lòng ngực Tiếu Tiếu ngủ. Vừa rồi uống hơn nửa bát nước keo sữa, tiểu gia hỏa sau khi ăn no liền lắc lư hai cẳng chân, bắt đầu bò về phía Tiếu Tiếu. Đinh Tiếu lập tức liền cảm thấy mình có trách nhiệm to lớn, vội vàng đem tiểu gia hỏa ôm lên, cũng nhanh chóng ngắn gọn đặt cho nó một cái tên rõ ràng như vậy.

"Tiếu bá bá, ngài có tin trên Tuyết Sơn đã từng có tộc Tuyết Long ở không?" Tán gẫu là phương thức giết thời gian tốt nhất, cho nên Đinh Tiếu hỏi cái này, chỉ là do tò mò và nhàm chán.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu