Chương 41: Hoa cay

11.7K 819 44
                                    

Một đêm này, mọi người sau khi ăn uống no đủ, từng người đều vào chỗ mình chọn trong sơn động nghỉ ngơi.

Cái sơn động lớn này nhìn từ bên ngoài vào, cửa động cao rộng khoảng sáu mét. Nhưng bên trong hang động lớn hơn cửa động rất nhiều, cũng cao hơn. Hơn nữa ở sâu trong động còn có hơn 30 cái hang nhỏ, vừa lúc có thể cho người tá túc nghỉ ngơi khi đi qua đây. Nghe Hạ nói, sơn động như này gần đây còn không ít, tương truyền những sơn động này là bảo vật những thú nhân tổ tiên thời đại Thần Thú lưu lại. Nhưng có rất nhiều người kết đội tới hang động nơi núi cao thám hiểm, kết quả có nhiều động không sai, nhưng những động này không có một cái nào thông nhau, càng đừng nói đi sâu được xuống dưới.

Trước khi đi ngủ nghe kể chuyện xưa là một việc vô cùng thích ý, Đinh Tiếu nằm trên da thú, gối đầu trên quần áo mình mang theo, được phủ bởi tấm da do ba cố ý chuẩn bị cho mình, mở mắt ra còn có thể nhìn thấy Khôn nằm ở bên kia. Đống lửa cách mình không xa không gần, ấm áp lan tỏa, cảm giác này thật sự vô cùng thoải mái. Quả nhiên cả nhà cắm trại ăn uống no đủ gì đó là một việc cực kỳ tốt đẹp!

"Cha, người nói nếu thật sự có bảo vật lưu lại từ thời Thần Thú, vậy sẽ là cái gì?". Ở nơi này sinh hoạt mấy tháng, lấy nhận thức của Đinh Tiếu, cậu cảm thấy người ở thế giới thú nhân quan tâm nhất chính là trình độ ấm no và khả năng săn bắt. Thủy tinh, ngọc thạch mấy thứ này đều là thứ đồ chơi trẻ con, ngay cả vàng bạc cũng chỉ là vật trang trí mà nhóm giống cái ưa thích. Vậy thì còn gì nữa? Cũng không thể nói là bột nở thượng cổ lưu lại từ hàng tỉ năm trước (tìm đọc 'Trung Hoa bách khoa', hay là thời kỳ Thần Thú mọi người ăn thịt nướng? Này vừa nghĩ đã thấy khôi hài!

Vấn đề này đương nhiên cũng không có được câu trả lời, chỉ là một nhà ba người ngươi một câu, ta một câu, cho dù là những câu chuyện linh tinh cũng thực hạnh phúc vui vẻ. Chỉ có Khôn nhìn giống như đang ngủ không nói chuyện, tuy hắn đang nhắm mắt, nhưng mỗi câu của Đinh Tiếu hắn lại ghi tạc chặt chẽ vào trong lòng. Hiểu biết Tiếu Tiếu càng nhiều, tương lai mình và Tiếu Tiếu cùng chung sống càng thêm hòa thuận vui vẻ. Hiến tế nói mình không thích nói chuyện như vậy không phải là chuyện tốt gì, giữa bạn lữ với nhau là phải nói hết với nhau mới có thể gia tăng tình cảm. Ít nhất đối với người bình thường là như vậy.

Kỳ thực tuy nhìn Khôn có vẻ không nói nhiều, nhưng từ trước tới nay lời nói ra trước sau như một, trong lòng Đinh Tiếu, sớm cũng đã đem đại gia hỏa này thành người một nhà, là người mà mình có thể tin tưởng ỷ lại giống như ba và cha. Quan trọng là cậu không cảm thấy Khôn ít nói, dù sao khi bọn họ ở cùng một chỗ với nhau, giữa hai người giao lưu không ít, cậu cảm thấy, chẳng qua là Khôn không thích ồn ào giống như Kinh mà thôi. (Kinh! mau đi cào cậu ta!)

Cho nên nói cho dù còn chưa phải là người yêu của nhau, trong mắt Tiếu Tiếu, Khôn ca cũng là có cho mình một chỗ đứng bảo địa.

Bữa sáng ngày hôm sau, Đinh Tiếu hưởng thụ một bữa củ từ bạch đậu hầm thịt heo, hai bát lớn, ăn đến nỗi cậu bị nấc. Kỳ thực tình huống của mọi người cũng không khác mấy, đặc biệt là nhóm giống cái và bán thú nhân, đối với loại cơm sáng khác với thịt nướng mọi khi đều có loại đồng cảm mãnh liệt, kỳ thực vài chục năm toàn ăn thịt làm món chính, gặp được món ăn mới mẻ hơn nữa lại mỹ vị, mọi người sẽ vui vẻ có mới nới cũ là có thể lý giải. Chẳng qua bởi vì ăn sáng quá no, buổi sáng hôm nay không thể cưỡi trên lưng hình thú giống đực để bay nhanh được.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum