Chương 108: Cơm lam

5.3K 369 25
                                    

Đầu bạo nha heo hôm nay Khôn bắt được thật sự đủ lớn, từ chỗ này Đinh Tiếu đã nhìn được thân ảnh con heo kia. Tính toán một chút lượng cơm của bản thân và Khôn, có lẽ đủ ăn đến lúc trở về. Thật đáng buồn chính là chẳng phải mỗi ngày đều phải cõng nó sao?

"Khôn, không phải anh nói không săn đại dã thú sao, đầu bạo nha heo này lớn như vậy, mang theo rất vất vả. Hơn nữa đủ ăn được mấy ngày, lại bị hỏng thì không tốt."

Quan trọng là cậu chỉ mang một ống trúc muối, căn bản không đủ ướp nhiều thịt heo như vậy!

Khôn trả lời: "Ta cõng được, dùng nhánh hắc hương thụ nướng qua có thể để thật lâu, ta nhìn thấy hắc hương thụ mới săn nó." Nói hai câu cũng liền đến gần con heo, Khôn khom lưng cầm lấy một nhánh cây đen nhánh trên mặt đất đưa tới trước mặt Đinh Tiếu.

"Ngửi thử xem, rất thơm."

Mùi hương quanh quẩn đúng là cực kỳ khiến người thoải mái. Đinh Tiếu rất tò mò mà dùng tay sờ thử một chút, trên tay cũng không bị nhiễm đen. Thiên nhãn biểu hiện nhánh cây này không có độc, nhưng lại không có thuộc tính khác. Lý luận là không thích hợp để ăn. Nhưng nghe ý tứ của Khôn, người nơi này đã sớm bắt đầu dùng loại cây này để hun đồ ăn bảo tồn. "Cái hắc hương thụ này rất ít thấy sao? Lúc trước sao không thấy cha và anh dùng qua?"

Khôn gật đầu: "Hắc hương thụ rất ít, hơn nữa mỗi năm sinh trưởng ở chỗ khác nhau, nghe lão thú nhân trong thôn nói, trước kia loại hắc hương thụ này rất nhiều, nhưng vì các thú nhân đều dùng để nướng thịt, cho nên càng ngày càng ít."

Quả nhiên đồ vật luôn bị sử dụng mà không biết bảo hộ là không được! "Chúng ta có thể trồng một chút thử xem! Loại cây này kết quả có hạt không?"

"Kết quả màu đen rất nhỏ, đó chính là hạt giống sao? Vậy hiện tại hẳn là vừa lúc có." Kỳ thực hiện tại hắc hương thụ đối với bọn họ chỉ là một loại lựa chọn mới lạ mà thôi. Hắn sống năm mươi năm, cũng chỉ ăn qua mười lần đồ ăn dùng hắc hương thụ nướng ra. Hương vị đúng là rất thơm, nhưng không phải quá đặc biệt. Hơn nữa hắn cảm thấy Tiếu Tiếu dùng hương liệu ướp thịt cho dù là đầu gỗ bình thường cũng là ngon nhất.

"Vậy là tốt rồi! Lát nữa chúng ta hái một ít, trở về trồng thử xem có được hay không. Anh trước thu thập heo, em đi xách rọ tôm!" Nói xong Đinh Tiếu hưng phấn chạy tới bờ sông, cẩn thận tìm kiếm ký hiệu mà ngày hôm qua bọn họ lưu lại, cũng chính là thảo mạn buộc vào cục đá ở đầu rọ tôm.

Khi Đinh Tiếu khẽ động thảo mạn liền biết thu hoạch trong rọ nhất định không ít. Dùng sức lôi lên, phát hiện bên trong ngoại trừ tôm còn có mấy con cá nhỏ tham ăn.

Đem cá nhỏ lấy ra một lần nữa lại thả lại vào sông, đếm đếm còn lại có 23 con tôm, nhỏ nhất cũng dài 7,8 cm, con lớn nhất cũng to bằng bàn tay mình, cậu lập tức vui vẻ ồn ào lên: "Khôn! Anh xem, thật nhiều tôm!"

Khôn ca lúc này đầy tay đều là máu me nhầy nhụa, nhìn thật sự dọa người. Có điều nghe được bạn lữ gọi mình, biểu tình trên mặt lại vô cùng dịu dàng: "Tiếu Tiếu đúng là thông minh, trước kia chúng ta bắt tôm rất khó, so với bắt cá còn khó hơn nhiều. Hơn nữa bắt một hai con cũng không đủ nhét kẽ răng." Tuy rằng hương vị tôm đúng là rất tươi ngon, nhưng cũng không chống đói được, giống đực bọn họ căn bản không có hứng thú lao lực đi bắt mấy thứ đồ chơi này.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNWhere stories live. Discover now