Chương 130: Nghe tiếng ếch kêu

4.5K 306 11
                                    

Đêm nay chắc chắn hai người sẽ không được ngủ ngon.

Nửa đêm trước là Khôn liên tục đòi ăn thịt, nửa đêm sau là hai người bị một trận tiếng ếch kêu đánh thức.

Tính cảnh giác của giống đực phi thường cao, nhĩ lực cũng nhanh nhạy giống như dã thú. Đây kỳ thực cũng là nguyên nhân đầu tiên vì sao mỗi gia đình thú nhân lại cách nhau khá xa. Cho nên khoảng cách không xa vang đến tiếng ếch kêu thật sự khiến Khôn ca đau đầu đến lợi hại. Phải biết rằng ếch là động vật mà giống đực ghét nhất, vì vậy ở trong ao cá và lạch nước nhà mình hắn thường xuyên thanh trừ ếch. Chẳng qua hiện tại mùa này ở dã ngoại cũng không có biện pháp nào.

Nhưng Đinh Tiếu cũng không chịu nổi, vốn dĩ đã nóng, ở trong sơn động không thoải mái bằng ở nhà, bên cạnh còn có một cái lò nhiệt so với lửa còn nóng hơn, bên người có một cái lò lửa hình người như vậy đem mình ôm thật chặt, lại nghe thấy tiếng ếch kêu thật phiền nhân, không muốn phiền lòng phát hỏa quả thực quá khó khăn: "Ồn muốn chết! Đám ếch này sao lại kêu mãi không yên như vậy!"

Khôn lập tức hôn hôn lên mặt Tiếu Tiếu: "Mùa hè trong rừng thường có ếch ở chỗ vũng nước, trời tối liền kêu." Tuy rằng lần đầu tiên nghe được từ ngữ ếch này, nhưng liên hệ đến tiếng ếch kêu bên tai thực đáng ghét, hắn lập tức hiểu ra ếch là loại đồ vật gì.

Đinh Tiếu tức giận mà giãy giụa từ trong lòng ngực Khôn ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt: "Thật là không thể ngủ nổi, vừa nóng vừa ồn." Lấy đồng hồ ra nhìn, đệch, mới ba giờ hai phút đêm!

"Khôn, anh biết vũng nước ở chỗ nào không?"

Khôn cũng ngồi dậy gật đầu, còn lấy phiến lá bên cạnh quạt gió cho Đinh Tiếu: "Biết, ta đi đem những con ếch đó diệt trừ, em tiếp tục ngủ."

Thời gian này bị đánh thức, hơn nữa trời nóng, chỗ ngủ cũng không thông gió, khả năng muốn ngủ tiếp cũng không lớn.

"Thôi, em đi theo anh bắt những con ếch đó đi, bắt sống, ngày mai làm nồi thịt ếch cho anh ăn!"

"Nơi này của chúng ta không có ai đi ăn thịt ếch." Không đơn thuần chỉ vì nó quá nhỏ, còn bởi vì loại động vật trơn trơn nhũn nhũn này rất khó cầm được, nửa đêm lại ộp ộp kêu to, vẫn luôn bị các thú nhân chán ghét. Vì vậy Khôn lần đầu tiên đối với thứ mà Tiếu Tiếu nói ăn được không có hứng thú nồng đậm.

Đinh Tiếu nghĩ lại một chút làm nồi ếch trâu, theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng: "Làm tốt ăn rất ngon, ở quê của em, còn có người chuyên môn nuôi ếch bán nữa, rất là đắt. Nhưng mà giống đực các anh ăn uống quá nhiều, có lẽ phải trên dưới 100 con còn chưa đủ no."

Khôn lẩm bẩm: "Ta không ăn nhiều như vậy."

Ở quê rất nhiều người lớn và trẻ con đều có thể bắt được ếch, Đinh Tiếu cũng không ngoại lệ, mà công cụ bắt ếch quan trọng nhất là ánh đèn, cho nên Khôn bắt đầu làm một cái đèn lồng, Đinh Tiếu trộm cầm theo cái đèn pin năng lượng mặt trời.

Dựa theo phương hướng thanh âm truyền đến, Khôn mang theo Tiếu Tiếu rất nhanh liền tìm tới bên sườn núi một cái hố nước. Kỳ thực nói hố nước cũng không chính xác, diện tích còn rất lớn, ít nhất ánh đèn của bọn họ không chiếu được từ đầu đến cuối. 

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ