Chương 6: Gây xích mích

3.7K 213 12
                                    

Thục phi ngồi trên ghế kê đệm dày mềm gần đàn mộc, nhìn bữa tối đã công phu chuẩn bị trước mắt, vuốt ve phần bụng hơi nhô ra của mình, im lặng không lên tiếng.

Qua một lúc lâu, nàng mới khẽ nói: "Thật không, đã đi Hoa Cảnh Điện hả? Buổi chiều lúc đưa bệ hạ bát canh, bệ hạ thật sự không nói gì khác sao?"

Thuỵ Châu ở một bên vội vàng quỳ xuống, hơi gấp gáp nói: "Nô tì nào dám nói dối chút nào. Hôm nay Hoàng thượng thật sự vẫn giống như ngày xưa, còn hết sức quan tâm tới thân thể nương nương và tiểu hoàng tử, căn dặn nô tì nhất định phải cẩn thận chăm sóc nương nương."

Thục phi cũng không trả lời, chờ Thuỵ Châu quỳ dưới đất đến run lẩy bẩy, lúc này mới nói tiếp: "Được rồi, đứng lên đi. Bổn cung chỉ hỏi thế thôi." Ngồi một lúc, lại nghĩ tới sự kiện mà mình vẫn luôn thắc mắc kia, "Nửa tháng trước, đêm đó... lúc Hoàng thượng rời đi, cũng thật sự không nói gì?"

Thuỵ Châu: "Dạ không ạ, không nói gì. Hoàng thượng uống trà một lát ở thiền điện rồi mang Liên công công rời khỏi."

"Lúc đó tâm trạng của Hoàng thượng nhìn thế nào?"

"Việc này..."

Lúc đó Thuỵ Châu sợ cuống cả lên nên nào có lòng dạ chú ý đến sắc mặt của Hoàng đế ra sao chứ.

Nhưng bây giờ phải khai báo với Thục phi, đành phải trả lời úp úp mở mở.

Thục phi luôn tin tưởng cung nữ thân cận mà mình tự tay dạy dỗ. Chỉ cho là nàng sợ mình tức giận nên ngôn ngữ không lanh lẹ, ngược lại cũng tin lời giải thích của nàng.

Phiền muộn bực dọc vẫy tay cho Thuỵ Châu lui xuống, Thục phi không dám dùng sức ở bụng mình, đành phải vò chặt chiếc khăn lụa trong tay.

Tuy rằng chuyện này đã qua hơn nửa tháng, trong thời gian này Hoàng thượng cũng đã tới Hoa Nguyệt Điện nhiều lần. Nhưng Thục phi vẫn cảm thấy từ sau đêm đó, Hoàng thượng có chút gì đó không giống trước kia. Cụ thể là không giống chỗ nào thì Thục phi cũng không nói ra được nguyên do, nhưng thái độ của Hoàng thượng đối với nàng, dù sao vẫn khiến nàng vừa lo sợ lại nóng ruột.

Toàn bộ nguyên nhân, Thục phi tin chắc nằm ở đêm đó của nửa tháng trước.

Rốt cuộc lúc đó có vấn đề gì chứ?

Đến bây giờ Thục phi vẫn không nghĩ ra lúc đó rốt cuộc đã làm gì khiến Hoàng thượng không hài lòng, mà nửa đêm rời khỏi Hoa Nguyệt Điện của mình, không để ý tới mặt mũi mình tí nào cả.

Hành động này không khác gì tát mình một cái trước mặt mọi người trong hậu cung, đây chính là lần đầu tiên trong nhiều năm mình đi theo Hoàng thượng.

Nhưng hận thì có hận, sau khi xảy ra chuyện đêm đó, mình lại không hề biết gì, mãi đến buổi sáng khi tẩm cung chỉ còn một người mình, còn tưởng rằng Hoàng thượng vẫn như ngày thường đi trước để lâm triều nên không gọi mình mà thôi.

Cung nhân của mình cũng sợ chọc giận mình nên tạm thời không ai dám nói ra.

Chờ đến lúc Thuỵ Châu quỳ xuống thỉnh tội, toàn bộ hậu cung đã biết chuyện đêm đó. Bao nhiêu cười nhạo châm chọc sau lưng, Thục phi không cần nghe cũng biết được!

[Edit Hoàn] Thiên TửWhere stories live. Discover now