Chương 72: Lập uy

1.7K 97 2
                                    

Editor: Cát Cánh

Hạ Tích biết trong thời gian bản thân mình ở đây nhận chức Đô Thống Cấm Quân, khẳng định sẽ không mấy thuận lợi. Nếu như có thể thật sự thuận buồm xuôi gió giải quyết được mâu thuẫn khó giải quyết nhiều năm qua của Cấm Quân, Hoàng đế cũng sẽ không đau đầu nhiều như thế.

Có chuẩn bị là một chuyện, nhưng khi thật sự nhìn thấy trạng thái vô kỷ luật, lười biếng của đám công tử, Hạ Tích nhịn hai ngày, cuối cùng không duy trì được thái độ bình tĩnh hòa nhã bình thường.

"Vương phó thống lĩnh, theo ta được biết đây là lần thứ ba ngươi tới thao luyện muộn nhỉ?"

"Hạ đô thống thứ lỗi." Vương Đức chắp tay bồi tội với Hạ Tích, "Hôm nay ti chức thực sự không thoải mái. Ti chức cam đoan, tuyệt đối không có lần sau!"

Tuy rằng lúc này vẻ mặt Vương Đức cười hèn hạ lấy lòng nhưng trong mắt lại không để tâm, không chút nghiêm túc. Hạ Tích còn không ngây thơ tới mức mà tin tưởng lời cam đoan của hắn.

Nhìn hắn ta một cái, vẻ mặt Hạ Tích không hề thả lỏng, "Ta còn nhớ, trong quy củ điều lệ thông thường được đọc vào ngày đầu tiên. Ngươi là Phó thống lĩnh, vốn nên làm gương tốt. Sẽ không thể không biết đúng không?"

Vương Đức vội vàng nói: "Vâng, vâng, vâng, ti chức hiểu, nhất định sẽ không có lần sau."

Hạ Tích nói: "Nếu đã như thế, vậy chuyện ngày hôm nay dựa theo quy củ đi. Làm tấm gương tốt không thể nói là bỏ qua được, nếu không sẽ không dễ ăn nói với các huynh đệ khác."

Khuôn mặt tươi cười lấy lòng của Vương Đức hơi cứng lại, "Hạ đô thống, việc này... không tới mức ấy chứ..."

"Cao Lập," Hạ Tích không muốn nghe hắn nói thêm nữa, trực tiếp ngắt lời: "Theo như quân quy, người tới thao luyện muộn ba lần, nên xử lý như thế nào?"

Cao Lập lập tức bước lên trước hai bước, chắp tay nói: "Hồi bẩm Đô Thống, theo như quy củ, người tới thao luyện muộn ba lần, phải xử hai mươi gậy. Tổ nhỏ cũng bị liên đới phạt mười gậy."

"Đã nghe rõ chưa?" Hạ Tích ra hiệu cho binh sĩ đằng sau, "Nếu như nghe thấy rồi, vậy đỡ phiền phức, thi hành ngay đi."

Những binh sĩ ở đây đều có chút sững sờ, gần như cảm thấy Hạ Tích đang đùa.

Chu Thành ở cùng tổ với phó tướng của mình, hơn nữa theo lý cũng bị xử phạt, đứng không vững, mở miệng nói:

"Đô Thống, cái này có hơi quá... Vương phó thống lĩnh chẳng qua chỉ đến muộn vài lần. Hắn cũng đã cam đoan sẽ không có lần sau nữa."

Hạ Tích nói: "Cái gì gọi là quá đáng? Chu thống lĩnh, ngươi làm Thống Lĩnh, lẽ nào cho rằng quân quy chẳng qua chỉ là văn bản không có giá trị hay sao. Mắc lỗi, tùy ý cam đoan một câu là có thể bỏ qua sao?"

"Mạt tướng không dám!" Coi quân quy như trò chơi, không ai có thể gánh nổi chụp mũ thế này, Chu Thành vội vàng phủ nhận, "Nhưng mà....."

"Nếu như Chu thống lĩnh cũng biết, vậy không cần phải nói nhiều nữa." Hạ Tích đảo mắt nhìn qua Chu Thành và Vương Đức ở đằng sau, cùng với mấy thị vệ còn chưa hồi thần, "Làm sao? Lời của bản đô thống, ngươi không nghe rõ gì sao?"

[Edit Hoàn] Thiên TửWhere stories live. Discover now