Chương 61: Thời thơ ấu

1.8K 112 0
                                    

Editor: Cát Cánh

Vết thương trên người Hạ Hiên nhiều vô số kể, nhưng Triệu Thần Ngữ chỉ quan tâm tới vết thương này. Nguyên nhân dẫn tới vết thương này, Triệu Thần Ngữ cũng là người rõ ràng hơn ai hết.

Năm ấy Hạ Hiên vừa vào cung không lâu, Triệu Thần Ngữ không thích thư đồng suốt ngày đi theo mình này. Luôn muốn tới Càn Nguyên Cung tìm phụ hoàng, hoặc là chuồn tới Đông Cung tìm Hoàng huynh.

Hôm đó Triệu Thần Ngữ lại cắt đuôi Hạ Hiên còn chưa quen thuộc hoàn cảnh trong cung, tránh thoát thị vệ, tự mình lén lút ra ngoài. Không ngờ rằng lại gặp Nhị ca và Tam ca của hắn trong Ngự Hoa Viên.

Triệu Thần Ngữ ở trong cung này không hổ danh chính là hoàng tử được sủng ái nhất. So với những hoàng tử do cung phi sinh ra, y là con của vợ cả, thân phận cao hơn bọn họ rất nhiều. Bên trên còn có anh ruột đảm đương vị trí Thái tử quan trọng, từ nhỏ tới lớn chỉ cần hưởng thụ chơi đùa.

Vừa không mấy thông minh, cũng không cố gắng học hành, mỗi ngày đều gây rắc rối khắp nơi. Cho dù như vậy, vẫn được phụ hoàng sủng ái. So với mấy thứ hoàng tử ngày ngày bị mẫu phi dặn dò, giáo dục, nhắc mãi việc phải cạnh tranh, phải cố gắng làm cho Hoàng thượng vui vẻ, thì Triệu Thần Ngữ giống như lớn lên ở trong hũ mật.

Đương nhiên, trong cung này, Triệu Thần Ngữ chắc chắn cũng không được những hoàng tử khác ưa thích.

Ngày đó Triệu Thần Ngữ giận dỗi ra ngoài, ngay lập tức bị Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử dẫn dắt trèo lên cây.

Sau khi lên lại tự nhiên không xuống được, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử cũng vui đùa chạy đi xa.

Nơi mà hai người kia dẫn hắn tới trèo cây, vốn đã vô cùng yên tĩnh. Dường như không có cung nhân hay thị vệ đi qua. Khi Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử rời khỏi, có lẽ còn nghĩ cách cầm chân không cho cung nhân tới chỗ này.

Bản thân Triệu Thần Ngữ cũng cảm thấy bị kẹt trên cây không xuống được thế này rất mất mặt, không muốn mở miệng kêu cứu.

Tóm lại ngày hôm đó y gần như kẹt trên cây cả nửa buổi chiều. Vì sợ ngã xuống cây, suốt một thời gian dài duy trì một động tác, toàn thân y đã bắt đầu đau nhức khó chịu, vừa mệt vừa đói. Nhìn mặt trời dần dần hạ xuống chân trời, trong lòng hắn bắt đầu nhớ tới mẫu thân.

Nhưng cung nhân xung quanh đều nói với y, mẫu hậu của y đang ngủ, hơn nữa sẽ không bao giờ tỉnh lại. Mỗi lần nghĩ tới đây, Triệu Thần Ngữ đều muốn khóc, nước mắt đã lưng tròng.

"Người ở đây làm gì?" Nước mắt ở hốc mắt Triệu Thần Ngữ vẫn chưa rơi xuống, dưới tàng cây đột nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc, "Điện hạ, tới giờ dùng cơm tối rồi. Đừng chơi nữa, quay về với thần đi."

Triệu Thần Ngữ nhìn thiếu niên đang đứng ở dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn mình, suy nghĩ một lát lại phản bác: "Không phải ta đang chơi!"

"Vậy sao?" Hạ Hiên gật đầu có lệ, "Vậy nếu như điện hạ bận xong rồi, thì quay lại với thần đi."

Giọng Hạ Hiên vẫn vừa lạnh nhạt lại vừa nghiêm túc như trước đây, cứng rắn chặn lại nỗi niềm thương cảm tưởng niệm mẫu hậu của Triệu Thần Ngữ.

[Edit Hoàn] Thiên TửWhere stories live. Discover now