Chương 66: Trong trắng

1.9K 119 19
                                    

Editor: Cát Cánh

"Hoành Dịch, ngươi ngồi ở đây làm gì? Chơi trốn tìm hả?" Triệu Thần Ngữ ôm đứa bé mềm mại quơ quơ, khó hiểu hỏi.

Triệu Hoành Dịch vô cùng thích vị Hoàng thúc thỉnh thoảng mới gặp nhưng lại chơi cùng với nó, còn có thể mang nó ra ngoài cung chơi những món đồ chơi mới lạ này. Nghe Triệu Thần Ngữ hỏi nó, nó nhăn mặt một chút, thành thật trả lời:

"Hoành Dịch muốn gặp Phụ hoàng."

"Gặp huynh ấy làm gì." Triệu Thần Ngữ lập tức nhăn mặt, "Cả ngày chỉ biết nghiêm mặt dạy người. Còn không bằng đi chơi với Hoàng thúc."

"Nhưng Hoành Dịch đã rất lâu rồi chưa gặp Phụ hoàng." Triệu Hoành Dịch nắn ngón tay nhỏ giọng nói: "Mỗi ngày Thái phó đều biểu dương Hoành Dịch trên lớp, nhưng Phụ hoàng vẫn không tới."

Nhìn thấy dáng vẻ tủi thân nhỏ bé của Triệu Hoành Dịch, Triệu Thần Ngữ vội vàng vươn tay bóp bóp má nó.

"Được rồi, đừng buồn nữa. Phụ hoàng của ngươi mỗi ngày đều chỉ biết chính sự, chẳng thông tình đạt lý, nên quen từ sớm rồi chứ. Đi, Hoàng thúc dẫn ngươi đi gặp huynh ấy."

Triệu Thần Ngữ từ bé đã chán ghét Tiêu quý phi ngang ngược, ương ngạnh, may là cho tới bây giờ nàng ta còn chưa có con. Y cũng chẳng thích Thục phi tẹo nào, luôn cảm thấy những nữ nhân kia đều không xứng với Hoàng huynh. Nhưng không chịu nổi trước đây Hoàng huynh lại thích nàng ta như vậy.

Nhưng Triệu Thần Ngữ vẫn luôn yêu thích con của nàng ta.

Con nối dõi của Triệu Thần Hi ít ỏi, không tính hai đứa trẻ vẫn còn đang bú sữa, trước đây trong cung, cũng chỉ có hai người là Triệu Hoành Dịch và Triệu Hoành Ninh.

Khi còn nhỏ Nhị hoàng tử bị ốm một trận nặng, thân thể vẫn luôn không khỏe. Tướng mạo như Ninh quý nhân còn không nói, tính cách cũng bị Ninh quý nhân nuôi giống như một đứa bé gái, im lặng ngại ngùng thật không thú vị.

Nhưng Đại hoàng tử không giống như vậy, không nói tới việc trước đây luôn được Huynh trưởng nhà mình coi trọng, hơn nữa rất nhiều thời điểm còn đích thân Hoàng huynh dạy dỗ. Hào phóng, lễ độ, thông minh lanh lợi, quan trọng nhất là, diện mạo của đứa cháu này quả thực giống y hệt như Hoàng huynh khi còn bé.

Mỗi lần ôm Triệu Hoành Dịch vào trong lòng dày vò, đều làm cho Triệu Thần Ngữ có một cảm giác vui sướng không thể nói lên lời.

Đứa trẻ này bị y dày vò thế nào, vẫn sẽ chờ mong chạy tới. Vô cùng thân thiết kéo vạt áo của hắn giọng nói mềm mại gọi hắn một tiếng Hoàng thúc. So sánh với Nhị hoàng tử mỗi lần gọi nó một tiếng còn phải dỗ dành nửa ngày. Sao Triệu Thần Ngữ lại không thích Đại hoàng tử được?

Triệu Thần Ngữ phất tay bảo An Như và thị vệ ở đằng sau không cần lo lắng, sau đó ôm Triệu Hoành Dịch vào trong Ngự Thư Phòng.

Vừa đi, vừa chọc Triệu Hoành Dịch nói chuyện, thỉnh thoảng lại còn lắc lắc người nó. Cho tới khi chọc cho Triệu Hoành Dịch ban nãy còn tủi thân buồn bã vui vẻ.

Triệu Thần Hi ngồi ở sau ngự án, phê tấu chương được một nửa. Tiểu thái giám ở bên ngoài mới thông báo Dụ vương tới rồi.

[Edit Hoàn] Thiên TửWhere stories live. Discover now