Phiên ngoại: Quyến lữ (3)

1.2K 53 3
                                    

Vào buổi tối. lúc dùng bữa, vừa nghe được hạ nhân nhắc đến Nguyên tế tự đang tổ chức hội chùa, Chúc Vân Tuyên liền lập tức nói muốn đi xem. Lương Trinh múc một chén canh cho đối phương, đoạn mỉm cười lên tiếng trêu chọc: "Lúc đầu không phải còn nói mệt muốn nghỉ ngơi sớm chút hay sao? Tại sao lúc này lại có tinh thần đến vậy?"

Chúc Vân Tuyên uống canh, ậm ờ trả lời: " Không phải đều tại ngươi sao."

Buổi tối hôm qua, cộng thêm ban ngày hôm nay, chắc có lẽ do nghỉ ngơi nhiều, thành ra làm hơi quá mức như muốn phát hỏa.

Lương Trinh cười khẽ: "Ừ, trách ta."

"Rốt cuộc ngươi có đi hay không?" Chúc Vân Tuyên truy hỏi hắn.

"Ngươi muốn đi xem hội chùa kia thật sao?"

"Muốn chứ."

"Được, vậy thì đi thôi."

Sau khi dùng bữa tối xong, bọn họ thay thường phục, rồi im lặng không hề rình rang mà ra khỏi cổng lớn tòa trang trong núi đi đến Nguyên tế tự dưới chân núi.

Nơi này hiện tại đang hết sức náo nhiệt, rộn ràng tiếng người huyên náo. Nguyên tế tự tổ chức hội chùa, thành ra từ chân núi đến sườn núi, cùng ven đường đâu đâu cũng là quầy buôn bán hàng rong cùng các màn biểu diễn ảo thuật hấp dẫn người nhìn, dân chúng cùng khách hành hương tham gia đông vui đến nỗi nhìn mãi chẳng thấy điểm cuối.

Bọn họ sóng vai theo dòng người tiến lên phía trước, Chúc Vân Tuyên thấy gì cũng cảm thấy thú vị, bản thân hắn còn đặc biệt thích nhìn những màn xiếc ảo thuật đa dạng kia, thỉnh thoảng sẽ dừng bước lại nghỉ chân quan sát, cuối cùng có khi còn rộng lượng mà vung bạc khen thưởng, quả thực đúng là dữ dân đồng nhạc*.

— Dữ dân đồng nhạc: chỉ quân vương thi hành nền chính trị nhân từ, rộng lượng chan hòa với người dân.

Đến khi có người biểu diễn nuốt đao phun lửa ở trên đài, thì người dân phía dưới bắt đầu đứng đông nghịt vây xem cao giọng trầm trồ khen ngợi, còn bọn họ thì đứng ở phía bên ngoài đám đông. Chúc Vân Tuyên thoạt nhìn cực kỳ tập trung, thỉnh thoảng còn lớn tiếng hò reo, ý cười dâng tràn trong mắt.

Lương Trinh giữ đối phương kéo đến trước người mình, nhằm tách rời người ra khỏi đám đông xung quanh đang chen chen chúc chúc nhau, sau đó chợt ghé vào lỗ tai hắn cười nhẹ: "A Tuyên, trò đó thật sự hay đến vậy sao?"

Chúc Vân Tuyên hưng phấn gật đầu, nhẹ giọng nỉ non: "Lần trước ta đi dạo hội chùa, chính là hơn mười năm trước, lúc đó cũng may chuồn ra cung thành công, thế nhưng đáng tiếc chưa dạo xong đã bị huynh trưởng sai người bắt về."

"Khó trách người khác ai cũng nói ngươi còn bé quậy không chịu nổi, không ra thể thống gì, nếu không trưởng thành thành vị công tử bột thì hẳn đã xem là kỳ tích."

Chúc Vân Tuyên dùng một lực vừa phải thúc cùi chỏ vào ngực Lương Trinh: "Ngươi đủ rồi nha, ta kêu ngươi đi cùng ta, chứ không phải kêu ngươi đến chế nhạo ta."

Tiếng cười của Lương Trinh càng trở nên vui vẻ hơn, lại không tránh khỏi có chút tiếc nuối, Chúc Vân Tuyên thuở niên thiếu trông ra sao, bản thân hắn cũng chỉ có thể nghe được đôi ba câu miêu tả từ miệng người ngoài, hắn chỉ biết, tính tình của đối phương đã trở nên ổn trọng hơn trước rất nhiều, bây giờ sẽ không dám biểu lộ tính cách thật ở trước mọi người, thậm chí còn tỏ ra đề phong hắn hơn, quả thật rất đáng tiếc.

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now