Chương 51: Hoàng đế đi tuần

2.6K 147 34
                                    

Cảnh Thụy năm thứ sáu, mùa xuân tháng giêng, tân sửu.

Sau khi tết nguyên tiêu qua đi, khí trời mỗi lúc một thêm ấm áp, cảnh xuân như được gột rửa tươi đẹp rực rỡ hơn, vào lúc này, đội ngũ ở kinh thành đi tuần phía nam bắt đầu lên đường, để tránh hao tốn tiền của, bọn họ đơn giản hóa không làm rườm rà, nửa tháng sau liền đặt chân tới Dự Châu.

Hoàng đế hạ lệnh dừng ở đây ba ngày, mục đích để thị sát công trình trị thủy.

Trên thực tế ban đầu Dự Châu không nằm trong điểm đến hành trình đi tuần, thế nhưng lần này Chúc Vân Tuyên đặc biệt tới đây, chính là vì muốn tận mắt nhìn thấy, công trình thay đổi tuyến đường sông tiến hành hơn ba năm kia đã đi được tới đâu.

Tổng đốc Chu Giản không được báo trước vẫn đang ở đường sống nghe tin liền vội vội vàng vàng tới tiếp giá, không hề hay biết bộ quan bào của mình đã dính dơ đầy bùn đất từ khi nào, bộ dáng thoạt nhìn có thể nói là cực kỳ thất lễ, có vị quan nội các thấy thế bèn mở miệng giảng đạo, song lúc sau lại bị Chúc Vân Tuyên hững hờ ngắt lời: "Không sao, hiếm khi có thể trông thấy Chu khanh tận tâm vì công việc như vậy, mỗi ngày đều tự mình ra đê giám sát công trình, trẫm nên khen ngợi hắn mới phải."

Chu Giản vội cười trừ đáp lại: "Bệ hạ quá khen, thần không dám nhận, chẳng qua đây đều nằm trong chức trách của thần."

"Đi thôi, ngươi dẫn trẫm đi xem một chút."

Bọn họ bắt đầu đi đến xem thử đoạn đường này, vì đây là đoạn đường sông mới của đê này, cho nên khắp nơi đều là thanh niên trẻ tuổi cường tráng bận bịu túi bụi, mặc dù mới là đầu tháng hai, khí trời vẫn còn khá ấm áp se se lạnh, thế nhưng cảnh tượng nơi đây lại sục sôi hăng hái ngất trời. Chúc Vân Tuyên híp mắt nhìn sang, tuy rằng những thanh niên này hết sức bận rộn, thế nhưng ai ấy cũng không hề có chút thái độ lười nhạc uể oải nào, đại đa số bọn họ đều là những người thân cao thể tráng, tinh thần sung mãn, hết sức nhiệt tình.

Chu Giản chủ động giải thích: "Ngân lượng triều đình phân phát xuống cực kỳ dồi dào, thần không dám đối xử quá khắt khe với những người làm công này, bèn đưa ra quy định, mỗi ngày bọn họ làm ở đây sẽ được mười lăm văn tiền, một ngày hai bữa cơm bao no, thường thường sẽ có thịt cá, khiến cho mọi người tranh nhau đến làm, thành ra cũng sẽ dốc hết sức mình."

Chúc Vân Tuyên gật gật đầu: "Chuyện di dân tiến hành đến đâu rồi?"

"Bẩm bệ hạ, chuyện di dời của những người dân nằm trong khu thay đổi tuyến đường sông ở Tần Châu đã kết thúc vào năm ngoài, còn Dự Châu này, thì đợi đến xong đợt phát tiền cho nhóm bà con cuối cùng, thì cũng xem như hoàn thành hết mọi chuyện."

Trên thực tế từ ba năm trước những tấu chương về chuyện di dời này đã được trình bày rõ ràng dâng đến cho Chúc Vân Tuyên xem qua, đồng thời năm ngoái Tăng Hoài được đặc xá, sau khi lão dẫn cà nhà già trẻ lưu vong của mình về quê nhà Tần Châu, cũng thường xuyên viết thư riêng nói đến tình hình bên này cho hắn biết, cho nên trong lòng Chúc Vân Tuyên đại khái nắm rõ.

Tăng Hoài hiện tại cũng coi như khổ tận cam lai, lúc trước khi ông được cách chức vẫn còn ở lại trong kinh, đơn giản cũng chỉ vì đứa cháu trai vô dụng trong nhà, sau khi trải qua một hồi biến cố sóng gió về lại quê hương, hiện tới mới chính thức được sống những tháng ngày điền viên. Từ những câu chữ mà lão viết, Chúc Vân Tuyên có thể nhìn ra được cuộc sống bây giờ của người vô cùng an nhàn không mưu cầu danh lợi, cũng như đã thay đổi cách nhìn về chuyện lúc trước đã từng lên tiếng cực lực phản đối thay đổi tuyến đường sống kia, còn áy náy trong lòng vì bản thân quá mức bảo thủ trông trước lo sau, suýt chút nữa đã khiến bệ hạ bỏ qua kế sách tốt đến nghìn đời này.

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now