Chương 20: Đố kỵ ngập trời

3.1K 171 27
                                    

Chớp mắt cái đã đến cuối năm, một năm quốc tang rốt cuộc cũng xem như hoàn toàn trôi qua, chốn kinh thành quạnh quẽ tiêu điều kia lại được khôi phục về lại sự phồn hoa náo nhiệt vốn có, khắp nơi ca múa mừng cảnh thái bình, những địa phương xa hoa đồi trụy mở cửa kinh doanh lại, mấy gã quan to cùng quý tộc vì quốc tang nhịn đến héo úa, nay bắt đầu ăn chơi tận tình hưởng lạc, còn về trong hoàng thành, thì lại tất bật cho một đại sự khác, chính là chuẩn bị lễ mừng tết nguyên đán.

Theo như thông lệ thường, thì cái tết nguyên đán đầu tiên sau khi kết thúc kỳ quốc tang thường được tổ chức linh đình không chút kiêng dè dày, các phiên vương đất phong cùng nước chư hầu biên cảnh đều sẽ phái người tiến cống quà mừng đến Đại Diễn, năm nay vì để chào đón tân quân, mà hầu như các nước đều có mặt.

Vào ngày nguyên đán hôm ấy, hoàng đế ngồi trên ngai vàng ở Phụng Thiên Điện tiếp nhận quà lễ của của các văn võ bá quan cùng sứ thần ở các phiên bang, sau đó cũng ban thưởng cho những người có công trong năm qua. Chúc Vân Tuyên ngồi ngay ngắn trên long ân, bộ dáng hiện tại của hắn ngày càng có khí chất khí chất uy nghiêm của một vị đế vương, chí ít là trên mặt thoạt nhìn như vậy. Hắn chậm rãi đảo ánh mắt nhìn lướt qua đám người, rồi sau đó vẫn dửng dưng không chút biến sắc ghi nhớ từng gương mặt xa lạ phía dưới.

Đợi đến khi trời chập tối, hắn còn phải tổ chức buổi yến tiệc trong điện, chiêu đãi chúng quần thần, nhằm thể hiện sự yêu thương tới khắp triều.

Suốt một ngày hôm nay Chúc Vân Tuyên bận bịu tất bật đến độ chân không chạm đất, mãi đến lúc trước khi yến hội bắt đầu rốt cuộc mới có thời gian nghỉ lấy hơi. Khi Lương Trinh vào cửa, Chúc Vân Tuyên đang được một thái giám hầu hạ thay y phục, đối phương giờ đây khoác lên một thân đỏ thẫm, như càng tôn lên vẻ đẹp đẽ cho gương mặt vốn đã xuất chúng kia.

Lương Trinh dừng bước, sau đó ngưng lại đứng ở một bên híp mắt nhìn đối phương hồi lâu, đồng thời thầm nghĩ, vị tiểu hoàng đế này khi ở trong mắt người ngoài đều là dáng vẻ thần thánh cao siêu không thể xâm phạm, còn ở trong mắt hắn, thì chỉ có duy nhất cơ thể trắng nõn mềm mại đẹp đẽ dưới lớp y phục kia.

Chúc Vân Tuyên cũng không biết Lương Trinh đang suy nghĩ gì, chỉ thuận miệng hỏi: "Vì sao sáng nay trong đám người đến bái lạy lại có người phiên bang mũi cao mắt sâu vậy?"

Bản thân Chúc Vân Tuyên vốn đang định kêu người lễ bộ đến hỏi, thế nhưng hắn bận rộn cả ngày hôm nay không có chút thời gian rảnh nào, vào lúc này khi trông thấy Lương Trinh mới nhớ tới việc này. Dù sao tay mắt Lương Trinh cũng có ở khắp nơi, hỏi lễ bộ thì chi bằng hỏi hắn thì hơn, có khi lại hỏi ra được thêm chuyện mà bản thân không biết.

Lương Trinh nghe xong, quả nhiên nở nụ cười trả lời hắn: "Những người kia đều là người phiên bang đến từ đại lục phía tây, bọn họ chiếm cứ rất nhiều quốc gia Nam Dương làm thuộc địa, lần này đi một chuyến đến Đại Diễn là vì muốn khẩn cầu bệ hạ cho hai nước thông thương."

Chúc Vân Tuyên cau mày: "Vì sao lễ bộ lại không bẩm báo việc này cho trẫm biết?"

"Do bọn người kia mới đến đây hai ngày trước,thanh ra lễ bộ chưa kịp trình chuyện thưa lên. Có điều vị Nghiêm các lão đúng thật là người có bản lĩnh, gã ta vậy mà cũng có thể thuyết phục khiến cho những kẻ phiên bang kiêu căng tự mãn kia chịu cúi đầu bái kiến bệ ha, bệ hạ đúng là có được một người nhạc phụ tốt."

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now