Phiên ngoại: Quyến lữ (4)

1.1K 47 2
                                    

Vào buổi chiều ngày thứ ba ở sơn trang, bọn họ đi một chuyến tới trại nuôi ngựa, số lượng ngựa nuôi ở đây nhiều hơn trước một chút. Bên trong sân, những chú ngựa to khỏe đang mài móng tung hoành ngang dọc trên đồng cỏ.

Năm đó khi bị thu lại, chú ngựa quý của Lương Trinh vẫn được nuôi dưỡng ở đây, ngay lúc được trả trang về, Lương Trinh có đặc biệt đến thăm nó, nhìn thấy nó đang sống những tháng ngày vui vẻ thê thiếp thành đàn, Lương Trinh liền thẳng thẳng bỏ qua mà chợt một vật cưỡi khác. Bây giờ chú ngựa này nuôi đến ngày càng lười biếng sung sức, đã lai giống ra một đàn ngựa con, nghiễm nhiên trở thành vị chú tể ngựa giống trong trại nuôi ngựa này.

Lần này đến, là vì một chọn một chú ngựa con cho Yến nhi, những ứng cử viên sáng giá nhất chính là đám con cái của chú ngựa quý kia. Mười mấy con ngựa đang xếp hàng ngang, da lông xinh đẹp giống hệt nhau, uy phong lẫm liệt, ngay cả Chúc Vân Tuyên nhìn còn thấy thích thú, đừng nói chi đến Yến nhi.

Sau khi quan sát kỹ từng chú một, cộng thêm tỉ mỉ hỏi thăm chi tiết người chăn ngựa, cuối cùng Chúc Vân Tuyên chọn cho con trai một chú ngựa đực vừa tròn một tuổi tính tình ôn hòa có bộ lông vàng, khi đứng dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, vừa nhìn liền biết Yến nhi sẽ rất thích.

Lương Trinh cười nói: "Bệ hạ ngoài miệng nói muốn Yến nhi chăm chỉ học hành, mới đồng ý chọn ngựa cho con, giờ mới đến đã nhớ đến chuyện này đầu tiên, còn chọn cho ranh con con tốt nhất nữa."

Chúc Vân Tuyên nhướng mày: "Con trai của trẫm, tất nhiên phải được những thứ tốt nhất rồi."

Tiếp đó lại chọn một con cũng tốt không kém cho Minh nhi, Chúc Vân Tuyên vừa mới thu tay lại, Lương Trinh chợt thuận miệng hỏi: "Lúc trước A Tuyên hâm mộ chú ngựa quý của ta, tại sao sau đó lại không dùng, định để ở đây lai giống hay sao?"

Chúc Vân Tuyên liếc nhìn hắn một cái: "Quân tử không đoạt của người khác, lại nói nếu như không lai giống, vậy mấy chú ngựa xinh đẹp kia từ đâu tới chứ? Không nói này nữa, chúng ta chạy vài vòng được không?"

Lương Trinh cười đồng ý: "Vậy phần thưởng là gì đây?"

"Nếu như ta thắng... Không cho phép ngươi bắt nạt Yến nhi."

Lương Trinh: "..." Ta bắt nạt nhóc con kia khi nào?

Chúc Vân Tuyên liếc xéo đối phương, khóe môi cười như không cười. Lương Trinh nhịn cười gật đầu: "Được, nếu ta thắng, sau này giảm số lần ranh con kia bò lên long sàng từ ba ngày một lần thành năm ngày một lần."

Chúc Vân Tuyên tỏ vẻ sao cũng được, xem như ngầm chập nhận, sau khi tùy ý chọn một chú tuấn mã nổi bật bên trong, liền nhảy lên ngồi, nhanh nhẹn vung roi ngựa.

Lương Trinh đuổi theo đối phương, hai bóng người rong ruổi trên đồng cỏ khi thì sóng vai, thi thì thay phiên nhau tiến lên, đón nhận cảnh đẹp long lanh ở phía trước.

Đến cuối cùng, kết quả vẫn là không phân thắng bại, Lương Trinh không chiếm được thứ tốt, Chúc Vân Tuyên cũng không. Lúc dừng lại, hai người nhìn nhau nở nụ cười, hoàn toàn hiểu được ý nhau, mà không cần nói gì thêm nữa.

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ