Phiên ngoại: Khai chi tán diệp (1) + (2)

1.9K 64 4
                                    

Phiên ngoại: Khai chi tán diệp (1)

Trời nhanh chóng vào hạ, Yến nhi có chút sụt cân, thường ngày cũng ỉu xìu mệt mỏi không còn sức sống, khẩu vị ăn không tốt, thành ra thời gian học cũng vì thế giảm đi một nửa.

Phương thái y khám qua một phen xong, liền nói đây là chút bệnh vặt khi còn bé đẻ non lưu lại, tuy rằng nguồn bệnh đã qua, nhưng thể chất rốt cuộc vẫn yếu hơn so với những đứa trẻ bình thường khác, đặc biệt năm nay còn là lần đầu tiên nghỉ hè ở phương bắc, cho nên không quen cũng là một việc hết sức bình thường.

Chúc Vân Tuyên nhanh chóng hạ chỉ đến biệt cung Bắc hải nghỉ hè, nhằm thay đổi hoàn cảnh dễ chịu chút, Yến nhi lúc bấy giờ mới từ từ tốt lên. Chúc Vân Tuyên đau lòng con nhỏ, cho nên giảm lượng bài tập xuống, cho con nhiều thời gian nghỉ ngơi chơi đùa hơn.

Chuyện này không biết sao truyền đến triều, đợi đến khi Chúc Vân Tuyên phát hiện ra thì ai nấy đều đã biết tiểu thái tử bị bệnh, tin đồn còn truyền khuếch đại đến mức nói thái tử thể chất kém từ nhỏ, lo lắng sẽ không thể sống tới khi trưởng thành, đợi đến khi những câu nói này truyền đến tai Lương Trinh cùng Chúc Vân Tuyên, thì Chúc Vân Tuyên tức giận đến độ quăng nát chung trà, còn Lương Trinh tự mình dẫn người đi chỉnh đốn Đông cung.

Lời đồn đãi này chính là từ mấy cái miệng lắm mồm của đám quan lại bên trong Đông cung, người nào nên đánh tức khắc đánh, nên phạt thì phạt, nên đuổi thẳng tay đuổi đi, Lương Trinh không hề nương tay nhân nhượng chút tình cảm nào, Yến nhi còn nhỏ, thế mà đám người này dám bàn tán bậy bạ sau lưng, không biết sau này sẽ như thế nào. Trên dưới Đông cung mạnh mẽ sàng lọc qua một lại, những người tâm tư bất chính đều đã được xử tội, còn những người đàng hoàng lúc này cũng đã gấp rút cụp đuôi lại, không dám mơ tưởng hay nghĩ đến hành động xấu nào.

Chỉ là chuyện này căn bản đã truyền đến mức cả triều đều biết, việc thái tử bị bệnh vừa là chuyện nhỏ cũng là chuyện to, Yến nhi khi còn bé đẻ non được đưa sang Nam Cương chữa trị nửa năm, chúng triều thần lo lắng nhóc con không thể sống đến khi trưởng thành cũng là chuyện hết sức bình thường, bệ hạ bây giờ chỉ có duy nhất một bảo bối quý giá, lỡ như có chuyện gì... Biết làm sao cho phải.

Thế là mọi người mang những tâm tư khác nhau bắt đầu tính toán một phen, bệ hạ lập mỗi hoàng hậu dường như chưa đủ, hậu cung ba ngàn sao có thể chỉ có duy nhất một người cho được, bệ hạ cần phải vì hoàng gia khai chi tán diệp nữa chứ. Cho dù là thật sự lo lắng giang sơn không người nối nghiệp, hay là đang dõi mắt thèm thuồng trông ngóng đến những vị trí trống trong hậu cung kia, nói chung quả thật có mấy người tính tới tính lui, cuối cùng đẩy hai vị quan văn không sợ chết ra dâng sớ lên, thỉnh cầu mở tuyển tú, nạp thêm tú nữ làm phong phú hậu cung.

Đương nhiên, đại đa số những người còn lại dù trong lòng có suy nghĩ gì, đều không dám rớ vào, dù sao so với bệ hạ, thì bọn họ càng sợ hoàng hậu vui buồn thất thường kia, ai mà biết một khi dâng sớ lên, thì cái tên Lương Trinh sẽ nổi điên làm gì chứ.

Sớ dâng lên trước tiên rơi vào trong tay Lương Trinh, khi hắn xem xong quả thực đúng là chọc giận đến mức bật cười, trực tiếp đưa cho Chúc Vân Tuyên: "Bệ hạ nghĩ như thế nào?"

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now