Chương 5: Bụi trần lắng đọng

4K 222 12
                                    

Tình hình bên trong đại điện thoáng chốc đã đẫm mùi giương cung bạt kiếm, hiện tại cũng không còn ai quan tâm đến thi thể Chiêu Dương đế vừa băng hà nằm trên giường nữa, mà bắt đầu tập trung đổ dồn sự chú ý lên hai phần di chiếu truyền ngôi có nội dung khác nhau hoàn toàn này. Trương Niên Linh quả không hổ là nguyên lão tam triều, lão bị chọc đến mức tức ói ra mấy lần máu, nhưng vẫn không hề chịu lùi bước, còn mau chóng lấy lại hơi sức tiếp tục gào mắng chống trả.

Lương Trinh không có chút gì đoái hoài gì tới lão, mà chỉ tiến lên nhận lấy hai phần di chiếu đã truyền qua tay cho mọi người đọc xong, sau đó ánh mắt dần có vẻ âm trầm song bất ngờ mở miệng lên tiếng, thế nhưng lần này là quay sang người nữ nhân đang ngồi ở bên trong đám phi tần cúi đầu khóc nức nở kia: "Chiêu Nghi nương nương, xin hỏi sách phong* mười ngày trước nương nương tiếp nhận không biết có còn ở trong tẩm cung hay không?"

— Sách phong: là văn bản truyền mệnh lệnh của vua phong chức tước cho quý tộc, quan chức, khen thưởng những người có công hoặc phong thần và xếp hạng cho các vị thần được thờ trong các đình đền trong tín ngưỡng làng xã của người Việt. Văn kiện sắc phong thường làm bằng loại vải hay giấy đặc biệt. (Nguồn: wiki)

Chiêu nghi mới đầu nghe thấy hắn gọi tên mình liền sợ hết hồn, một hồi lâu sau mới ngập ngừng nói: "Còn, còn..."

Lương Trinh gật đầu: "Vậy có thể phiền chiêu nghi nương nương sai người đến tẩm cung mang sách văn tới đây được không?"

Phương chiêu nghi đột nhiên lấy làm khiếp đảm gặng hỏi: "Chiêu, Chiêu vương... Ngươi muốn làm gì?"

Trương Niên Linh cũng không còn giữ được chút bình tĩnh nào: "Ngươi đang cố vẽ vời gì đó! Bây giờ thứ chúng ta đang bàn đến là di chiếu của bệ hạ! Giờ khi không ngươi lại kêu chiêu nghi nương nương đem sách văn tới, rốt cuộc là muốn làm gì đây?!"

Lương Trinh chợt dời tầm mắt sang đám người kia, đồng thời trong ánh mặt của hắn cũng loé lên một ý cười nhạo như có như không: "Nửa tháng trước, cửu điện hạ không cẩn thận quăng bể ngọc tỷ của bệ hạ khiến nó bị mẻ đi một góc, tuy đã dùng vàng đắp lên, thế nhưng khi nhìn mặt dưới ấn văn sẽ thấy được chút khác biệt. Nửa tháng nay, do bệ hạ bệnh nặng nằm liệt giường thành ra không thể xử lý chuyện triều đình, chỉ là hơn mười ngày trước vì cảm động nhớ nhung chiêu nghi nương nương đã có công sinh thành tam điện hạ, cho nên mới thăng tước vị*, ấn văn trên phần sách văn hẳn là giống với trong bản di chiếu này của ta, còn di chiếu trong tay các lão có lẽ là..."

— Ở mỗi triều đại sẽ có một quy chế định ra hậu cung chính thức khác nhau. Tại Trung Quốc, tước chiêu nghi được đặt ra từ thời Hán Nguyên Đế Lưu Thích. Trong thời kỳ này, Chiêu nghi là chức danh cao nhất của phi tần, bổng lộc ngang Thừa tướng, tước vị ngang tước Vương của Chư hầu.

Mình lấy ví dụ quy chế hậu cung ở thời Minh triều (mình thấy Đại Diễn cũng khá giống, xếp từ cao xuống thấp): hoàng hậu, hoàng quý phi, quý phi, phi, tần, chiêu nghi, tiệp dư, mỹ nhân, tài tử, quý nhân, thị, cùng các thục nữ chờ có danh phận.

Cả điện bỗng chốc ồ lên kinh ngạc, còn Trương Niên Linh trợn mắt to như muốn nức toác ra: "Ngươi đừng có ăn nói linh tinh! Ngày ấy khi bệ hạ triệu bọn ta tiến cung, ngọc tỷ vẫn còn nguyên vẹn không chút sứt mẻ nào! Sao có thể bị rớt bể được chứ! Ngươi rõ ràng là đang ăn nói lung tung!"

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Onde histórias criam vida. Descubra agora