Chương 76: Nỗi lòng lúc biệt ly

2.4K 139 14
                                    

Hòn đảo náo nhiệt sau những trận pháo hoa giờ đây cũng đã chìm vào mộng đẹp, thỉnh thoảng khi có cơn gió phớt qua, cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của trời ngày hạ. Yến nhi nằm nhoài trên vai Chúc Vân Tuyên lúc này đã tỉnh dậy, nhóc con nhìn dáo dác xung quanh một hồi, rốt cuộc cũng bắt đầu tỉnh lại, nhỏ giọng hỏi Chúc Vân Tuyên: "Cha cha, chúng ta đi đâu vậy ạ? Phụ thân đâu rồi?"

Chúc Vân Tuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng con trai: "Cha lớn của con đến đón chúng ta, chúng ta phải đi về, mấy ngày sau phụ thân sẽ tìm chúng ta, đừng lo lắng quá."

Yến nhi trợn đôi mắt tròn xoe: "Cha lớn ở đâu?"

Chúc Vân Tuyên nhẹ giọng nở nụ cười: "Chút nữa con sẽ gặp được thôi."

Về đêm, từng nhà trên đảo không cần đóng cửa, đội vệ binh trực đêm vệ binh cũng chỉ cần đi tuần tra mấy chuyến vào nửa đêm, cho nên cạnh biển lúc này không có bóng người nào, chỉ còn lại mặt biển nhấp nhô lăn tăn gió êm sóng lặng, Chúc Vân Tuyên ôm Yến nhi đứng trên bến tàu lẳng lặng chờ, trong lòng cũng bình tĩnh đến lạ lùng.

Sau khoảng nửa khắc, chú chim cắt bay trên trời đột nhiên bay quanh đáp xuống đậu ở trên bả vai Chúc Vân Tuyên. Chú còn tỏ vẻ thân thiết cạ cạ vào cổ hắn, Yến nhi ở một bên vô cùng thích thú "woa" một tiếng rồi giơ tay sờ chú chim nhỏ của mình.

Xa xa có một chiếc thuyền dần xuyên qua tầng sương mù dày dần tiến gần, trên thuyền là bóng dáng của Chúc Vân Cảnh, bộ dạng hắn dường như đang lo lắng nhìn về phương hướng bến tàu.

Lúc này đã qua giờ tý, bốn phía bao phủ bởi một màn đêm đen kịt, ánh trăng cũng chỉ soi sáng một chút ít khu vực dưới chân. Chúc Vân Tuyên khi nãy ôm con trai thuận lợi đi ra khỏi phủ tướng quân bằng cửa sau, sau đó nhanh chân rời đi đến bến tàu.

Đôi mắt Yến nhi thoáng sáng rỡ hô vang: "Cha cha, cha lớn đến rồi kìa!"

Thuyền dừng ở bến tàu, Chúc Vân Cảnh bước xuống, khi nhìn thấy Chúc Vân Tuyên cùng Yến nhi rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm, không nói gì nhiều mà chỉ nhắc nhở Chúc Vân Tuyên: "Đi nhanh lên đi, lên thuyền rồi nói tiếp."

"A Tuyên"

Một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau, Chúc Vân Tuyên đột nhiên dừng bước xoay người. Người kia quả thật là Lương Trinh, đối phương đứng cách hắn chỉ vài bước chân, cặp mắt hết sức thâm trầm nặng trĩu không chớp mắt lấy một cái nhìn chăm chăm hắn.

Chúc Vân Cảnh cau mày, theo bản năng rút kiếm ra tiến lên trước che chắn Chúc Vân Tuyên, đội ngũ bắn cung trên thuyền cũng bắt đầu kéo căng dây cung, tư thế sẵn sàng nghênh đón quân địch.

"Huynh ôm Yến nhi lên thuyền trước đi." Khi Chúc Vân Tuyên nói ra câu này, hắn vẫn nhìn Lương Trinh, trong đôi mắt hiện rõ chút sự bất đắc dĩ.

Chúc Vân Cảnh nhíu mày nhìn Lương Trinh, qua một lúc sau, mới hết sức tức giận ôm Yến nhi từ trong lòng Chúc Vân Tuyên đi lên thuyền.

Đội ngũ bắn cung trên thuyền lúc này vẫn nắm chặt dây cung căng thẳng nhìn chằm chằm Lương Trinh, Yến nhi nằm nhoài trên vai Chúc Vân Cảnh có chút sợ hãi nhỏ giọng hỏi: "Cha lớn ơi, cha cùng phụ thân có chuyện gì vậy ạ?"

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now