Chương 52: Cận hương tình khiếp*

2.6K 155 17
                                    

Giải thích tiêu đề: Cận hương tình khiếp 近乡情怯: chỉ một người đi xa quê nhiều năm, nay khi trở về quê nhà thì tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp, không thể bình tĩnh được => trong chuyện, ám chỉ Chúc Vân Tuyên mong mỏi gặp lại con trai, thế nhưng khi gần đối mặt thì lại tỏ ra sợ hãi đắn đo.

Đến tháng hai, đội ngũ nam tuần rốt cuộc cũng đến thủ phủ Cảnh Châu tức vùng đất Giang Nam, đây là nơi mà các hoàng đế Đại Diễn từng thế hệ đều phải đến trong hành trình đi tuần, song năm trăm năm trước, nơi đây cũng dựng nên một tòa hành cung tọa lạc ở ngay phong cảnh nước non đẹp nhất, ba tháng trước, khi thánh chỉ ban xuống, bọn họ liền bắt tay vào trang trí đổi mới hoàn toàn, chỉ chờ tiếp giá.

Đám quan viên lớn nhỏ Giang Nam đi tới bái kiến nghênh đón, Chúc Vân Tuyên không hề tỏ ra khách sáo gì với những người này, trực tiếp đi khảo sát thành tích làm việc của bọn họ, chấn chỉnh lại trị*, mấy ngày sau, bắt đầu hạ chỉ, hễ ai làm việc biếng nhác thì trục xuất, những ai làm tốt chức trách thăng chức cho, còn điều nhiệm một tốp quan chức lớn đi qua, động thái này như giáng một đòn mạnh mẽ ra oai với những kẽ vốn đã quen lười nhác ỷ lại địa phương vắng vẻ sâu xa này.

— Lại trị: tác phong và uy tín của quan lại thời xưa

Khi Chúc Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh đến là chuyện của ba ngày sau, Hạ Hoài Linh là tổng nguyên soái Mân Việt, nay đặc biệt từ Mân Châu đến Giang Nam vốn là để báo cáo công tác với Chúc Vân Tuyên. Sau khi nói xong chuyện công, thì bọn họ mới bắt đầu đóng cửa nói chuyện phiếm tán gẫu việc nhà.

Ba năm không gặp, dáng dấp hiện tại của Chúc Vân Cảnh càng trở nên ung dung tự tại hơn, tinh thần cũng phấn chấn đầy sức sống, thường hay tươi cười rạng rỡ, vừa nhìn liền biết trong những năm nay hắn sống vô cùng tốt. Vào lúc này, Chúc Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh mang theo đứa con trai lớn nhất là Nguyên Bảo đến, cảnh tượng một nhà ba ngươi ấm áp hòa thuận, thoạt nhìn đúng là khiến người ta ghen tỵ không thôi.

Trưởng công chúa kéo tay chúc Vân Cảnh đến ngồi gần mình trò chuyện hồi lâu, mãi đến tận khi gần đến thời gian dùng bữa tối, lão nhân gia mới mệt mỏi đi nghỉ một lát, còn Nguyên Bảo đã sớm không thể ngồi yên bắt đầu đứng lên đung đưa cánh tay Chúc Vân Cảnh: "Cha, con muốn ra ngoài chơi."

Chúc Vân Cảnh nghe xong liền lườm cậu một cái, Chúc Vân Tuyên ngồi bên lúc bấy giờ mới khẽ cười nói: "Muốn đi thì đi đi, trong vườn có một ít trò để chơi, gọi Cao công công dẫn ngươi đi."

"Ta dẫn nó đi là được." Hạ Hoài Linh cũng đứng lên, hắn biết hai người huynh đệ bọn họ còn có nhiều chuyện riêng muốn trò chuyện, cho nên muốn để hai người có không gian riêng, bèn lên tiếng chủ động dẫn con trai ra bên ngoài.

Dõi mắt nhìn Nguyên Bảo chạy tít ra ngoài, Chúc Vân Tuyên lấy làm cười cảm khái: "Nguyên Bảo đang trỗ mã, càng ngày càng tuấn tú khôi ngô, qua mấy năm nữa có thể cưới vợ thành gia rồi."

Chúc Vân Cảnh cười trừ: "Thôi bỏ đi, tính tình nhóc con này vẫn còn trẻ con lắm, lúc nào cũng ồn ào ầm ĩ, suốt ngày không những ham chơi lêu lỏng, còn dạy hư hai đứa em."

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now