Chương 38: Ăn miếng trả miếng

2.1K 123 14
                                    

Hôm nay là ngày diễn ra buổi đại triều nửa tháng một lần, tất cả quan chức văn võ ở trong kinh thứ bậc ngũ phẩm trở lên đều phải đến trình diện. Lần lên triều này Chúc Vân Tuyên đột nhiên làm khó làm dễ, khiến cho chúng quần thần có chuyện cần tấu cũng không thể tấu được, đến ngay lúc gần kết thúc triều, hắn lại chính miệng điểm tên vị nguyên soái đại doanh kinh nam Trương Sâm cùng phó soái Lưu Khởi Trung gọi bọn họ ra khỏi hàng, rồi hỏi tới việc số tiền hộ bộ trích ra cho bọn họ vào năm ngoái đã dùng chỗ nào.

Hai người bọn họ nghe xong vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, Chúc Vân Tuyên hỏi sao liền đáp nấy, ví như số tiền kia dùng ở chỗ nào, dùng khi nào, nói rõ tường tận từng chuyện một, chuyện nào cũng có lý có bằng chứng rõ ràng.

"Thật sao?" Chúc Vân Tuyên thâm trầm hỏi lại, vì hắn đang ngồi trên cao, cho nên nhìn không ra đang có vẻ mặt gì: "Vậy vì cớ gì triều đình phân phát tiền vào tháng chín, nhưng các ngươi lại trì trệ đến tận tháng hai năm sau mới đem ra phát cho mọi người?"

Vị nguyên soái Trương Sâm cẩn trọng đáp lời: "Quân lương triều đình nửa năm phát một lần, bởi vì cần phải thẩm tra đối chiếu rõ ràng, tính toán vào trong sổ sách, sau đó mới phân phát đến tay mọi người, vì lẽ đó cho nên mới tiêu tốn chút thời gian, về vấn đề phát quân lương chậm mấy tháng này, từ trước đến giờ đã là... thông lệ."

Chúng quần thần trong triều lúc bấy giờ bắt đầu rù rì rủ rĩ bàn tán xôn xao, bọn họ đều không hiểu Chúc Vân Tuyên đột nhiên hỏi đến chuyện này rốt cuộc là có ý gì, đừng nói là đại doanh kinh nam, mà ngay cả những đại doanh ở các nơi khác đều y như nhau, có nơi nào mà không nợ dai quân lương, chậm dăm ba tháng mới chịu phát là chuyện bình thường, thậm chí ở những nơ đóng quân ở mấy địa phương xa xôi kia, e là tình hình khất nợ quân lương còn diễn ra nghiêm trọng hơn.

Trong lúc mọi người vẫn còn bỡ ngỡ không hiểu gì, liền nghe thấy hoàng đế ngồi trên cao trầm giọng nói: "Vài ngày trước đó có người tố giác với trẫm rằng hai người các ngươi cầm lấy quân lương triều đình phân phát cho dùng để mở sòng bạc cho vay nặng lặng kiếm lời, trẫm đã phái tả thiêm đô ngự sử Đô Sát viện lén lút đi điều tra qua, xác nhận đúng thật là có việc này, còn có nhân chứng đã ký tên lên bản lời khai, hai người các ngươi còn gì để nói hay không?"

Vị ngự sử được gọi tên kia lúc này mới đi ra khỏi hàng tiến lên trước, sau đó dõng dạc nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện qua một lần, hai người Lưu Trương bọn họ càng nghe sắc mặt càng xám trắng, đến cuối cùng mồ hôi ướt đẫm trán ngã khụy quỳ ập xuống đất.

Chúc Vân Tuyên lại hỏi: "Chuyện Cao ngự sử nói, các ngươi có nhận tội không?"

Trương Sâm chỉ run run khóe môi không nói nên lời, còn vị phó soái Lưu Khởi Trung kia bỗng nhiên xông lên trước, rồi đột nhiên gào to về phía Lương Trinh nãy giờ vẫn một mực im lặng: "Chiêu vương cứu mạt tướng!"

Đại điện vốn có chút ồn ào trong nháy mặt lập tức im thoăn thoắt, thời khắc này dường như mọi người đã phát hiện, thì ra chuyện hoàng đế đặc biệt chọn buổi đại triều làm khó dễ hai vị nguyên soái phó soái đại doanh kinh nam, thực chất là vì muốn nhắm đến vị họ vương khác họ đang nắm giữ binh quyền trong tay kia.

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ