Chương 84: Dĩ phu vi cương

3.1K 138 25
                                    

* Tiêu đề được giải thích ở trong chương.

Khi trời tờ mờ sáng, Lương Trinh mở mắt ra đã thấy bên cạnh mình không còn ai, thoạt nhìn liền biết Chúc Vân Tuyên đã tỉnh dậy đi xử lý chuyện chính sự từ sớm rồi, còn hắn vì do bị thương nên ngủ hơi sâu, hiện tại gần qua giờ thìn mới tỉnh.

Bên gối vẫn còn lọn tóc được dùng sợi dây đỏ buộc lấy, Lương Trinh cầm lên vòng quanh đầu ngón tay, cảm thấy khá là buồn cười.

Cao An dẫn người đi vào hầu hạ hắn rửa mặt dùng đồ ăn sáng, Lương Trinh nhíu mày, hỏi đối phương: "Ngươi không đi theo bệ hạ?"

Mặt Cao An không chút thay đổi trả lời: "Bệ hạ bảo nô tài ở lại hầu hạ ngài."

Lương Trinh phì cười một tiếng: "Sau này bổn cung chính là hoàng hậu, ngươi nên đối xử lể phép chút với bổn cung có biết không?"

Cao An: "..."

Quả nhiên thật là không biết xấu hổ, bệ hạ xoay xoay chuyển chuyển hết một hồi làm sao chọn lại người này vậy chứ!

Mấy ngày sau đó, Lương Trinh vẫn luôn nằm lì trên giường dưỡng thương, Chúc Vân Tuyên thì đi xử lý chính sự hết nửa ngày trời, sau đó sẽ tới đây ở cạnh hắn nửa ngày còn lại, đối phương sắp xếp tất cả chuyện chính chuyện tư hết sức ngay ngắn rõ ràng.

Còn về đám người Lưu Hoàn, bọn họ làm nhiệm vụ phụ trách dẫn đường về đảo, Hạ Hoài Linh dẫn thủy sư Đại Diễn lên đường tiêu diệt tận gốc đám cướp biển cuối cùng còn sót lại, vị chủ công bị bọn họ bắt sống kia thì bị định tội thành kẻ cầm đầu trong đám hải tặc tội ác đày trời, đã bị chém đầu răn đe dân chúng trên con phố sầm uất Tuyền Châu.

Mặt khác, cậu Nhân giả trang thành Chúc Vân Tuyên cuối cùng cũng may mắn được cứu sống, nể tình cậu đã lấy công chuộc tội, Chúc Vân Tuyên quyết định không truy cứu những tội danh xưa nữa, mà sắp xếp cho cậu ở chung với huynh trưởng ở khu doanh trại thủy sư Mân Việt.

Nhờ có sự khám chữa tỉ mỉ của thái y cùng dùng thuốc, thương thể trên người Lương Trinh ngày một chuyển biến tốt, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã kết mài, sau mười ngày có thể thỉnh thoảng xuống giường đi lại trong sân, song cũng nghe được khá nhiều tin tức bên ngoài.

Lần hải chiến này Lương Trinh lập được công lớn, thành ra trên dưới triều đình đều tỏ ra hết sức tò mò đối với vị hoàng hậu tương lai đột nhiên xuất hiện kia. Từ thuở Đại Diễn triều khai sinh lập nước đến nay, gần hai trăm năm mới xuất hiện vị nam hậu thứ hai, không những thân thế bí ẩn, lại can đảm mưu lược hơn người, tuy nói là hoàng hậu, nhưng đến hiện tại có ai mà chẳng biết thái tử là do bệ hạ tự mình sinh cho người kia, người có khả năng làm hoàng đế chủ động hạ mình xuống cam tâm tình nguyện sinh con cho, thật là một người bình thường sao?

Chỉ là cho dù người bên ngoài có hiếu kỳ bao nhiêu, Lương Trinh đều lù lù bất động, chỉ an tâm ở trong tiểu viện này dưỡng thương.

Buổi trưa ngày hôm đó, khi Chúc Vân Tuyên đến, Lương Trinh đang úp một quyển sách lên mặt nằm ở cái ghế dưới hành lang chợp mắt. Chúc Vân Tuyên thấy vậy bèn không lên tiếng, sau khi giơ tay ra lệnh hạ nhân lui đi xong, mới đi tới, ngồi xuống cái ghế đẩu ở bên cạnh Lương Trinh nhẹ nhàng gỡ quyển sách ra khỏi mặt đối phương, lại tiện tay lật thử mấy trang, mới nhận ra đây là thoại bản dân gian lưu truyền, thoạt nhìn khá là thú vị, thành ra liền tiếp tục đọc.

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now