Chương 29: Nhận lấy giày vò

2.9K 146 30
                                    

Sau khi tiến vào tháng năm, khí trời mỗi lúc một oi bức hơn, Chúc Vân Tuyên bị say nắng ngất xỉu một trận, đến lúc sau rốt cuộc vẫn nghe theo kiến nghị thái y chuyển đến biệt cung bắc hải nghỉ hè, lâm triều cũng đổi thành cách ba ngày tổ chức một buổi lên triều nhỏ, mười lăm ngày một đại triều, như vậy cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng thai.

Lương Trinh hiện tại mỗi ngày đều đến thăm Chúc Vân Tuyên, sẵn tiện giúp đỡ đối phương làm chút chuyện vụn vặt. Chúc Vân Tuyên đến nay vẫn duy trì bộ dạng lạnh lùng hệt như những ngày đầu, chỉ khi nào bàn đến chuyện chính sự mới đặc biệt mở miệng tiếp lời. Lương Trinh thấy vậy cũng không miễn cưỡng đối phương, ngược lại còn tỏ ra khá là hưởng thụ cảm giác hòa hợp này khi ở cùng Chúc Vân Tuyên.

Vào một ngày hè chói chang sau giờ ngọ, trên mặt hồ ngoài cửa sở chợt có làn gió nhẹ thổi tới, mang theo chút hương hoa mát mẻ trong veo, khiến cho ngòi bút đang di chuyển của Lương Trinh cũng ngưng lại, khi ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt hắn chính là bộ dạng ai kia thẳng tắp đôi vai hơi nhíu mày đang lật xem tấu chương, ánh mặt trời bên ngoài cũng lặng lẽ chiếu rọi lên gò má đẹp đẽ kia, vừa đủ làm dịu ấm lại chút luồng khí lạnh lẽo cách xa người ngàn dặm.

Cung nhân lúc này cũng đã dâng chè giải nhiệt đi vào, hôm nay là món canh hạt sen tuyết nhĩ được ướp lạnh, lúc bưng đến còn tỏa chút khói trắng nghi ngút. Biểu hiện Chúc Vân Tuyên rốt cuộc cũng xem như thả lỏng, hắn giơ tay cầm lấy chén chè, khiến cho Lương Trinh ngồi bên trông thấy, cũng không nhịn được cong cong khoé môi.

Lương Trinh chầm chậm dùng muôi khuấy lên rồi lên tiếng nói với Chúc Vân Tuyên: "Ngày hè nóng bức, thử chút canh hạt sen tuyết nhĩ cho mát, nếu như bệ hạ thích, thì ăn nhiều chút"

Chúc Vân Tuyên vẫn tỏ ra thờ ơ không nói gì, Lương Trinh chẳng bận tâm tiếp tục nói: "Hạt sen này mới được hái từ trang tử của thần vào sáng nay cho nên cực kỳ tươi tốt, mùi vị cũng vừa miệng không quá ngọt."

Thực ra mà nói ở chốn biệt cung này cũng không ít đài sen, thế nhưng không biết vì sao lại không sinh trưởng tốt như trên trang tử của Lương Trinh, hạt thì không đủ no tròn, không phải chưa chín thì là quá chín, vì lẽ đó cho nên Lương Trinh mới kêu người chọn những hạt ngon nhất đem đến biệt trang của Chúc Vân Tuyên, mặc cho bản thân hắn cũng không lấy làm am hiểu lắm về những chuyện này.

Chúc Vân Tuyên nhìn hạt sen no đủ đang tỏa hương thơm ngát quanh quẩn bên chóp mũi trong chén kia, tự dưng lại không có hứng ăn nữa, bèn đặt qua một bên, rồi tiếp tục cầm bút phê duyệt tấu chương.

Lương Trinh khẽ nhếch khoé môi hỏi han: "Bệ hạ không ăn sao? Món này không hợp khẩu vị ngài?"

Giữa hai hàng lông mày của Chúc Vân Tuyên hiện rõ sự xa cách hời hợt, đôi mắt chợt ngưng lại, khi đụng phải ánh mắt đầy ý cười của Lương Trinh lập tức dời đi, rồi trực tiếp bưng chén lên nhanh chóng uống hết.

Hắn quả thực không muốn tiếp tục dây dưa lằng nhằng mấy chuyện vặt vãnh này cùng Lương Trinh thêm nữa, bởi nó thật sự không có chút ý nghĩa nào.

Lúc xế chiều, bình bộ thượng thư có đi đến bẩm báo chút chuyện, bọn họ nói là vì chuyện này liên quan đến phủ An Nhạc hầu, cho nên không dám chuyên quyền, muốn xin bệ hạ định đoạt.

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now