Chương 65: Cùng quân say

2.8K 161 5
                                    

Khi dùng bữa trưa xong, Chúc Vân Tuyên dẫn Yến nhi trở về phòng ngủ trưa, còn Lương Trinh đi đến tiền viện, đồng thời sai người kêu người phụ nữ họ Tần kia đến hỏi chút việc.

"Sáng sớm hôm nay phu nhân có ra ngoài không?"

Tần thẩm cung kính đáp: "Dạ thưa không có, phu nhân chỉ dẫn tiểu thiếu gia đi dạo trong phủ một lúc rồi trở về."

Suy nghĩ trong lòng Lương Trinh thoáng chốc thay đổi, lại tiếp tục hỏi: "Vậy sáng sớm hôm nay có người nào tới quý phủ hay không?"

"Chỉ có cậu Nhân đến đây đưa lá trà mà thôi, trùng hợp để phu nhân gặp được, ngài ấy có thuận miệng hỏi vài câu như cậu ấy là làm chức vị gì, ta cũng có nói cho ngài ấy biết đối phương là người tướng quân dẫn theo từ trong kinh."

Nghe vậy, sắc mặt Lương Trinh bất chợt ngưng lại, sau lại cong môi nở nụ cười: "Thì ra là như vậy... Được, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."

Khi Chúc Vân Tuyển tỉnh giấc, hắn liền nhìn thấy Lương Trinh đang ngồi ở bên cạnh im lặng đọc sách, vừa nghe được trên người đối phương cũng tản ra mùi trà nhàn nhạt quen thuộc, Chúc Vân Tuyên đột ngột giật mình mở hai mắt ra.

Lương Trinh thoáng cúi đầu nhìn xuống, lúc này bốn mắt nhìn nhau, Chúc Vân Tuyên ngớ ra, sau đó liền nhắm mắt lại, nhìn sang chỗ khác ngồi dậy: "Sao ngươi lại ở đây?"

Lương Trinh thong thả cất bước đến bàn trà rót một chén nước nóng, đưa tới trong tay Chúc Vân Tuyên: "Uống cho trơn cổ."

Chúc Vân Tuyên nhận lấy chén nước ngấp một ngụm, sau lại ngước mắt nhìn Lương Trinh đang cười mỉm trước mặt mình, do dự hỏi: "Ngươi.. Hiện tại ngươi vẫn dùng loại trà kia hun hương cho phòng sao?"

"Đúng vậy, ta vốn đã quen mùi hương này, những loại trà trên đảo không dễ chịu bằng loại này, quan trọng nhất là ta cực kỳ yêu thích nó, cho nên mới mua từ thương nhân Đại Diễn thông qua những người Nam Dương kia."

Lương Trinh nói xong, liền ngồi xuống một bên giường nghiêng người đến, rồi nhìn thẳng vào mắt Chúc Vân Tuyên cười nỉ non: "Bệ hạ, ta vốn chung tình, đối với trà cũng vậy, đối với ngươi cũng thế."

Chúc Vân Tuyên thoáng chốc ngẩn ra, qua một lúc sau mới dời tầm mắt đi chỗ khác lảng tránh: ". ... Ta không hiểu gì cả."

Lương Trinh khẽ cười thành tiếng, thấy trêu vậy đủ rồi cho nên không tiếp tục nữa.

Đợi đến khi Yến nhi tỉnh giấc đã gần đến giờ thân, lúc này một nhà ba người họ thu xếp một chút rồi ra cửa.

Nơi mà hôm nay Lương Trinh dẫn bọn họ đến là khu trà viên trên đảo. Trà viên này ở phía tây hải đảo, diện tích rộng lớn, khắp nơi đều tràn ngập những dải ruộng bậc thang xanh ngát tỉa hương trải dài khắp núi đồi, chỉ cần thoáng nhìn qua liền có thể trông thấy được những người phụ nữ cùng đứa trẻ đang bận rộn làm việc trong vườn. Đứng từ trên cao phóng tầm mắt nhìn ra xa, nơi đây chính như một bức tranh khắc họa phong cảnh tươi đẹp phồn thịnh.

Vừa nghe Lương Trinh nói sẽ đến đây, quản sự trà viên lập dẫn theo người ra nghênh đón, mà vị tiểu lang quân gọi là cậu Nhân kia cũng có mặt. Lương Trinh thuận miệng căn dặn quản sự: "Không cần, chúng ta tự đi vào xem một chút là được, không cần phái người theo."

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now