Phiên ngoại: Khai chi tán diệp (3) + (4)

2.5K 94 21
                                    

Phiên ngoại: Khai chi tán diệp (3)

Bởi vì nghi ngờ là song thai, vào những tuần cuối, Chúc Vân Tuyên gần như không thể bước đi, ngoại trừ cái bụng lớn ra, cả người đã gầy đi thấy rõ, cũng may là ngoài ra không có nơi nào không khỏe, cho nên chỉ cần chịu đựng thêm một đoạn thời gian ngắn nữa chờ ngày sinh.

Cuối cùng hai đứa bé vẫn đẻ non trước một tháng, vấn đế song thai đẻ non này căn bản là một chuyện hiển nhiên. Bọn họ đã sớm chuẩn bị xong xuôi, chỉ là không nghĩ tới ngày ấy vào lúc Chúc Vân Tuyên triệu kiến nội các bàn bạc chính sự, thì lại đột nhiên đến.

Khi nhìn thấy Chúc Vân Tuyên đang nói chuyện bỗng nhiên ôm đau bụng đau đớn khom người xuống, Lương Trinh lập tức xông lên ôm lấy người, sau khi lệnh cho các thần lui xuống hết trực tiếp trở về tẩm điện.

Phòng sinh này đã được sắp xếp xong từ lâu, đám thái y lúc này cũng trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến, Lương Trinh thì ở bên cạnh quan sát Chúc Vân Tuyên. Khi nhận được tin tức, Chúc Vân Cảnh cũng tiến cung, cùng Lương Trinh canh giữ ở bên giường, sự xuất hiện của hắn khiến cho đám thái y cảm thấy áp ;ực, chỉ có duy nhất một mình Phương thái y sớm đã nhìn quen mấy trận sóng to gió lớn bình tĩnh cầm dao lên không chút hoảng loạn nào làm công tác chuẩn bị.

Chúc Vân Tuyên ngất mất một lúc, sau lại mơ mơ màng màng tỉnh lại, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lương Trinh nắm tay đối phương, đoạn cúi người xuống lau mồ hôi trên trán nhẹ giọng an ủi hắn: "Đừng sợ, sẽ nhanh thôi."

Chúc Vân Tuyên ngơ ngác nhìn Lương Trinh, vành mắt dần đỏ cả lên, cũng may lần này có Lương Trinh bên cạnh, hắn đâm ra cũng không chút nào lo sợ, còn cảm thấy an lòng, một cảm giác an ổn chưa từng trải qua.

Lương Trinh nắm chặt tay hắn, đưa đến bên mép hôn một cái, Chúc Vân Cảnh cũng tiến sát nhẹ nhàng an ủi: "Đừng lo lắng, chốc nữa thôi đứa bé sẽ ra."

Chúc Vân Tuyên vô lực gật gật đầu, mỉm cười nhìn hai người.

Ở ngoài phòng sinh, Yến nhi sốt ruột đến độ cứ đi vòng vòng, bé con có vài lần muốn đi vào, thế nhưng đều bị ma ma cùng Cao An ngăn lại. Nhóc con mắt đỏ bừng lóng lánh nước ngồi xổm xuống đất nhìn cửa lớn phòng sinh, chỉ biết nhìn những thái giám cung nữ bưng chậu nước vội vã ra ra vào vào, thỉnh thoảng lại giương tay lên dụi dụi con mắt.

Minh nhi được Chúc Vân Cảnh dẫn theo vào cung lúc này cũng đang ngồi xổm bên cạnh, đang học theo dáng vẻ người lớn an ủi: "Tiểu thúc thúc không sao đâu, lát nữa là đệ có thể nhìn thấy đệ đệ muội muội rồi."

Yến nhi nức nở nói: "Đệ không muốn đệ đệ muội muội nữa, đệ chỉ muốn cha thôi..."

"Đệ đừng khóc, sau này đệ là ca ca rồi không thể tùy tiện khóc, Nguyên Bảo ca ca xưa giờ cũng không khóc."

Yến nhi nghe xong ợ một cái nuốt nước mắt vào trong:"Cha thật sự sẽ không sao sao ạ?"

"Đúng vậy, tiểu thúc thúc là hoàng đế, sẽ có rất nhiều người phù hộ cho thúc ấy."

Sau hai canh giờ, một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, đứa bé đầu tiên được Phương thái y cẩn thận lấy ra, giao cho ma ma đang đứng đợi bên cạnh. Ma ma vừa nhìn xong liền cười híp mắt chúc mừng Lương Trinh: "Là tiểu công chúa!"

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now