Chương 57: Đã lâu không gặp

3.3K 177 19
                                    

Giờ tỵ, xe ngựa từ phủ nguyên soái đi về hướng phố biển thành bắc. Do là hôm nay Chúc Vân Tuyên hiếm khi được dịp rảnh rỗi, bèn quyết định cùng Chúc Vân Cản dẫn theo mấy nhóc con ra bên ngoài chơi.

—- giờ tỵ: từ 9 giờ đến 11 giờ

Mấy ngày nay, ban ngày thì Chúc Vân bận bịu xử lý chính sự, đến tối sẽ cùng Yến nhi chơi, hai cha con chung đụng ở cạnh nhau cũng mỗi lúc một hòa hợp. Chỉ là nhóc con Yến nhi này có chút mâu thuẫn, ở trước mặt mọi người nhất quyết chỉ chịu mở miệng gọi Chúc Vân Tuyên là tiểu thúc thúc, khi còn lại hai người mới bắt đầu dính như keo ôm Chúc Vân Tuyên gọi cha làm nũng. Trong lòng Chúc Vân Tuyên ắt hẳn cũng biết đứa nhóc này e ngại Chúc Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh, thành ra càng cảm thấy đau lòng, Yến nhi mới có tí tuổi đã hiểu chuyện lo cho cảm nghĩ của người khác, rốt cuộc hắn có tài cán gì, có thể sinh ra được một cục cưng quý giá như vậy chứ.

Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, Chúc Vân Tuyên có lên tiếng chủ động nói muốn cùng Chúc Vân Cảnh dẫn nhóc con ra ngoài đi dạo, Chúc Vân Cảnh tất nhiên cũng không có lý do gì để chối từ, mới sáng sớm liền căn dặn hạ nhân đi chuẩn bị.

Bình thường vào mỗi ngày Hạ Hoài Linh đều phải đi vào quân doanh, Chúc Vân Cảnh cũng thường xuyên không có ở nhà, vì thế cho nên bọn trẻ luôn bị nhốt trong phủ, cơ hội ra ngoài chơi cũng không nhiều, đặc biệt là hai bé con Yến nhi cùng Minh nhi, ngay cả cái đêm đi hội hoa đăng kia cũng là lần đầu tiên hai nhóc con được chứng kiến tham gia, chớ nói chi là phố biển thành bắc, thành ra từ lúc ra cửa ngồi trên xe đã bắt đầu phấn khích không thôi.

Dọc đường đi, Nguyên Bảo đều luôn miệng khoác loác mấy chuyện vui cùng đồ ăn vặt trên phố biển, khiến cho Chúc Vân Quỳnh vốn lần đầu xuất cung đầu đất bị dọa đến ngây người. Còn hai bạn nhỏ kia giờ đây tụm lại một chỗ, nằm nhoài bên cửa sổ trầm trồ ngắm nhìn cảnh phố náo nhiệt đến là say sưa.

Chúc Vân Cảnh cười nhìn Chúc Vân Tuyên chép miệng: "Sau này Yến nhi tiến cung rồi, sẽ không còn nhiều cơ hội ra ngoài chơi nữa."

Chúc Vân Tuyên nhìn bé con một lúc, từ tốn lên tiếng: "Kinh thành cũng không thiếu chỗ vui chơi, đệ sẽ không gò bó Yến nhi."

Chúc Vân Cảnh cười than thở: "Đúng vậy, ta dường như sắp quên mất..."

Khi còn bé Chúc Vân Tuyên là nhóc con ham chơi nhất, lúc nào trong đầu cũng nghĩ ra đủ mọi cách có thể chuồn ra khỏi cung, thành những chỗ vui chơi trong kinh thành không có chỗ nào hắn không biết, chỉ là hiện tại tính tình đã có sự biến hóa lớn, e là đã quên mất những ký ức vui vẻ bồng bột lúc trước rồi.

"Ta thấy Yến nhi gần như đã chịu nhận đệ rồi, vậy đệ dự định lúc nào dẫn con khởi hành về kinh?"

Chúc Vân Tuyên giơ tay sờ lên đầu nhỏ của con trai: "... Đợi thêm mấy ngày nữa đi, hiện tại nó cũng không nỡ rời xa mọi người, cho nên cứ từ từ không cần gấp."

Gần nửa canh giờ sau, xe ngựa rốt cuộc cũng đã dừng lại trước lối vào phố biển. Thành phố biển này là một tòa phố xá nằm ở ven biển thành bắc Tuyền Châu, diện tích khá rộng lớn, chia làm hai khu vực. Bên Tây vực buôn bán hải sản, ngoại trừ hải sản tôm cua cá biển tươi ngon mới đánh bắt từ dưới biển lên, còn có những sản phẩm đa dạng chủng loại làm từ vỏ sò, trân châu, san hô, ví như mấy vật trang trí cho nam nhân ngắm nhìn thưởng thức, đồ trang sức luôn làm nức lòng các cô nương phụ nhân, hoặc là mấy món đồ chơi món mẻ cho đám trẻ, không thiếu gì cả. Còn ở bên đông thị thì hầu như bán tất cả mặt hàng, ở nơi đây có thể tìm được mọi thứ ở khắp bốn bể năm châu.

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now