Chương 25: Không biết liêm sỉ

2.4K 148 29
                                    

Mấy ngày sau, chủ quan tam ty dâng kết quả tra án đến ngự tiền, liên quan đến án hối lộ này tổng cộng có ba tên giám khảo cùng tám người thí sinh.

Phương thức gian lận, quay cóp thực ra cũng không cao minh gì, chỉ là đơn giản viết một ký hiệu định trước trong bài thi của mình, để cho những tên giám khảo kia khi thấy được sẽ giữ bài thi lại, đến khi tổng kết xong đem đi đề cử cho quan chủ khảo. Tuy rằng việc đánh đậu hay rớt đều là do quyết định từ phía quan chủ khảo, thế nhưng khi nhìn những nhận xét đánh giá tốt của giám khảo, thì quan chủ khảo đều sẽ nể tình cho vào trong, hơn nữa tám người kia một khi đã đi đến vòng này, thì hẳn nhiên đều là người tài giỏi, mấy chiêu hối lộ giám khảo kia chẳng qua chỉ là chiêu thức phòng thân mà thôi. Thí sinh bên trong khoa thi lần này có gần năm trăm người, vì lẽ đó cho nên bài thi của tám người kia căn bản chỉ là cát trong sa mạc không hề có chút lộ liễu, nếu như không có vị ngự sử kia bẩm tấu lên kết tội, thì có lẽ là bọn họ cũng đã trót lọt chuyện xấu này rồi.

Mà trong tám người kia có ba người xuất thân từ gia đình quý tộc, năm người còn lại đều đến từ những nhà giàu có, gia tài bạc vạn ở phía nam.

Hình bộ thượng thư lên tiếng bẩm báo: "Theo như bọn họ bàn bạc, thì một thí sinh là mười lăm thỏi vàng, cũng chính là ba ngàn lượng bạc, ba vị giám khảo mỗi người được chia hai phần mười, còn có bốn phần mười thì chia cho... Quan chủ khảo Nghiêm các lão."

Nghe đến đây, hai hàng lông mày của Chúc Vân Tuyên chợt nhíu chặt lại, sau đó nhìn về phía Đại Lý Tự khanh trầm giọng hỏi: "Nghiêm Sĩ Học cũng thu hối lộ? Chuyện này là thật sao?"

Vị Đại Lý Tự khanh cũng chỉ đành nhắm mắt lại trả lời: "Thần đã thẩm vấn vô cùng kỹ càng, ba vị giám khảo kia đã nhận tội, còn về Nghiêm các lão thì gã ta sống chết cũng không chịu nhận, chỉ nói là do bản thân sơ suất, không hề phát hiện ra những dấu hiệu lạ trên bài thi, khăng khăng chối bỏ việc thu nhận hối lộ. Sau đó thần mới phái người đi điều tra thân tín của gã, thì mới phát hiện ra là do đứa em rể dùng danh nghĩa gã thu nhận tiền, phu nhân của gã ta cũng biết chuyện, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có đủ, kính xin bệ hạ định đoạt."

Chúc Vân Tuyên cuộn tròn tay thành nắm đấm nện một cái mạnh lên bàn, bộ dạng trông cực kỳ giận dữ.

Đợi đến khi chúng quan bẩm chuyện lui ra hết, Lương Trinh lúc bấy giờ mới chậm rãi bước đi thong dong tiến vào trong đại điện, bên khóe miệng cũng ngậm lấy một nụ cười đắc ý nhìn về phía Chúc Vân Tuyên: "Bệ hạ lần này chịu tin chưa? Thần căn bản không hề ăn nói bậy bạ bôi nhọ Nghiêm các lão, gã ta thực sự cũng dính dáng vào chuyện này, mặc dù không phải do chính bản thân gã ta làm, nhưng phu nhân cùng em rể của gã lấy danh nghĩa của gã làm ra chuyện này, cũng không tính là vu oan cho gã đâu nhỉ."

Chúc Vân Tuyên lạnh lùng nhìn hắn: "... Ngươi đã sớm biết, cần gì phải lượn quanh một vòng lớn như vậy?"

"Tuy thần biết, thế nhưng bệ hạ nào chịu tin thần."

Chúc Vân Tuyên nhắm mắt cố giữ bình tĩnh lại: "Việc này trẫm tự biết định đoạt sao, không phiền Chiêu vương nhọc lòng quan tâm."

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now