Chương 32: Sẽ không mềm lòng

2.2K 139 10
                                    

Khi tấu chương của Lương Trinh dâng đến ngự tiền đã là chuyện của một tháng sau, trong suốt một tháng này, bản thân hắn đã liên tục tạo ra những sự kiện gây náo động ồn ào khắp nơi, đến mức chưa cần đợi hắn viết trình lên, những tin tức kia đã sớm truyền từng tin một về lại triều đình.

Vào ngày đầu tiên đặt chân đến Dự Châu, Lương Trinh liền đích thân đến tận nơi những phủ huyện chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất để kiểm tra, sau đó quay trở về đại doanh đóng giữ điều động binh lính vây quanh tổ trạch của bố chính sứ Dự Châu, kế đó mạnh mẽ lôi vị lão nương bố chính sứ đã ngoài tám mươi từ trong nhà lôi ra ngoài. Đám đông nhốn nháo lúc bấy giờ đang đứng xem náo nhiệt bỗng nhìn thấy người lão phu kia liên tục ho khan sắc mặt xanh xám, liền lập tức giải tán, bởi có ai mà không biết người này là một bệnh nhân nhiễm bệnh nhưng vẫn chưa được đem đến khu cách ly, chỉ sợ chậm chân một bước cũng sẽ bị lây bệnh.

Sau đó Lương Trinh lại dẫn binh lính tiếp tục đi bao vây mấy tòa nhà cao quý sang trọng, rồi nỗ lực kéo hết tất cả những người bị nhiễm dịch từng người một đi ra. Hễ như có ai chống đối không làm theo, hắn liền tức khắc rút kiếm ra chém, mà không chút quan tâm người kia có thân phận gì hay có thế lực nào chống cho phía sau lưng.

Ngày đó, tên bố chính sứ Dự Châu vừa nghe tin xong liền bỏ hết mọi chuyện sang một bên vội vã chạy về, bản thân gã còn chưa kịp cãi lại nửa câu, đã bị Lương Trinh gọi người bắt lại tháo mũ ô sa trực tiếp áp giải vào trong kinh thành.

Trong một đêm, những nhà quyền quý phú hộ căn bản nghĩ mình may mắn có thể ỷ vào quyền thế phía sau giấu người thân bị nhiễm bệnh trong nhà bị những động thái dồn dập kia làm cho sợ vỡ mật, thành thử ra không đợi Lương Trinh tới cửa vây bắt, mà lập tức thu xếp ngựa xe đem người đến khu cách ly.

Khu cách ly hiện tại được nằm rải rác ở các huyện chịu ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng nhất, Lương Trinh thẳng tay ra lệnh binh lính sơ tán các thôn dân ở những nơi lân cận các huyện kia, đồng thời đưa ra thông báo trong phạm vi ba mươi dặm không cho phép ai tới gần. Còn về những huyện bị cách ly đều bị đóng chặt cửa thành, không cho bất cứ ai ra vào, ngoài thành có quan binh đóng giữ, nếu như có dịch dân muốn trốn thoát thì dứt khoát dùng lửa đạn bắn chết.

Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, đủ loại tin đồn điên rồ bát nháo bắt đầu truyền khắp các phủ huyện Dự Châu, Lương Trinh bị đồn đại là sát thần tái thế, chẳng những thẳng tay cắt đứt liên hệ của dịch dân với thế giới bên ngoài, mà hệt như còn muốn chôn giết toàn bộ bọn họ.

Lấy tâm trạng của một người kích động mà nói, chẳng mấy chốc Dự Châu đã bắt đầu cuốn vào viễn cảnh dân loạn, những người lưu dân kia nhanh chóng đứng lên khởi nghĩa vũ trang đòi triều đình nói câu công bằng, bọn họ cố gắng tìm đủ mọi cách vọt vào trong thành, thế nhưng đã bị Lương Trinh sớm dự đoán trước được mà dẫn binh đi đến trấn áp. Ngay khoảnh khắc mà tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ thẳng thừng giết hết toàn bộ đám người này, thì hắn chỉ ra lệnh xử lý mấy kẻ cầm đầu, sau đó giăng bẫy nhằm đẩy những người có âm mưu sinh sự đi ra, khi chém đầu bọn người đó xong liền treo đầu trên tường thành cảnh cáo dân chúng.

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now