Chương 56: Cha của thỏ

3.1K 181 25
                                    

Nghe được thanh âm của đối phương, huyết dịch khắp người Chúc Vân Tuyên thoáng chốc như đông cứng lại, cánh tay ôm lấy bên eo Yến nhi cũng dần siết chặt, nhưng có vẻ Yến nhi dường như vẫn chưa nhận ra, chỉ do do dự dự muốn đưa tay nhận lấy hoa đăng nhưng lại không dám, mãi đến khi Chúc Vân Tuyên thấp giọng nhắc bé con: "Yến nhi thích thì cứ cầm đi."

Nhóc con lúc này mới hết sức vui mừng hí hửng nhận lấy chiếc đèn hoa đăng, sau đó vô cùng ngoan ngoãn nói cảm ơn cùng đối phương: "Cảm ơn bá bá ạ."

Khi Lương Trinh nhìn đến vị trị cổ tay Chúc Vân Tuyên, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm. Chúc Vân Tuyên bị cái nhìn kia làm cho hoàn hồn, bèn mau chóng ôm Yến nhi đổi qua bên tay kia, kế đó lại chột dạ kéo ống tay áo xuống cố tỏ ra bình tĩnh gật đầu, rồi mới lãnh đạm nói: "Cảm ơn."

Lương Trinh lại nhẹ nhàng xê dịch người qua giơ tay cản lại một lúc, ánh mắt Chúc Vân Tuyên khẽ ngưng lại, đám thị vệ ở sau lập tức tiến lên một bước rút trường kiếm ra một nửa, hết sức cảnh giác nhìn chằm chằm Lương Trinh.

Lương Trinh phì cười nhìn Chúc Vân Tuyên, chỉ thấy mi mắt đối phương khẽ híp lại, tất cả tâm tình đều chìm vào đáy mắt, nhìn qua không rõ ràng được đang có cảm xúc gì.

Sau một hồi trầm mặc giằng co, Lương Trinh chủ động xoay người né qua nhường đường, Chúc Vân Tuyên cũng ôm bé con đi về phía trước không hề quay đầu nhìn lại.

Yến nhi đang nằm nhoài trên bả vai Chúc Vân Tuyên chợt xoay đầu lại, ngơ ngác nhìn Lương Trinh đứng tại chỗ nhìn hai người dần xa, song bé con cũng nhận ra được dường như tâm trạng của Chúc Vân Tuyên chợt biến đổi bất thường, bèn lên tiếng nhút nhát gọi một câu: "Tiểu thúc thúc..."

Chúc Vân Tuyên vỗ nhè nhẹ lưng bé con an ủi: "Không có chuyện gì."

"Bá bá đang nhìn chúng ta."

"... Ừ."

Sau đó, Chúc Vân Tuyên cứ mất tập trung mà ôm bé con đi loanh quanh trên con phố hơn nửa canh giờ, cuối cùng khi dừng lại một sạp hàng xiếc ảo thuật cũng nhìn thấy Chúc Vân Cảnh. Mới đầu Chúc Vân Cảnh thấy hắn còn ra vẻ tươi cười vui vẻ, giờ khắc này bắt gặp bộ dạng hồn bay phách lạc kia chợt nhíu mày hiếu kỳ.

Yến nhi đang cầm chiếc đèn hoa đăng hình thỏ con khoe với Minh nhi: "Huynh xem chiếc đèn hoa đăng hình thỏ của đệ đáng yêu không, là một bá bá tặng cho đệ đó."

Chúc Vân Cảnh: "..."

Hắn nghẹn lời nhìn về phía Chúc Vân Tuyên vẫn còn đang ngây ngốc thơ thẩn hồn mây, vài lần định nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ lên tiếng nhắc để đối phương hoàn hồn lại: "Đi thôi, chúng ta đi đến phía trước xem thử."

Tiếp tục đi về phía trước một đoạn liền có thể đến cạnh biển, vào lúc này khi bóng đêm dần chìm sâu, tất cả người dân bắt đầu tụ tập ở nơi đây thả thiên đăng cầu phúc.

Từng ngọn từng ngọn đèn thiên đăng một lấp loé ánh sáng chầm chậm bay lên, sau đó lại không ngừng trôi về phía bầu trời đêm đen như mực kia, hệt như những vì sao óng ánh tỏa sáng trên trời.

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ