Chương 67: Một đêm không ngủ

2.7K 138 11
                                    

Mãi cho đến lúc xế trưa Lương Trinh mới trở về, lúc này Chúc Vân Tuyên đang cùng Yến nhi dùng bữa trưa, hắn vừa vào cửa liền đi đến trực tiếp ngồi vào bàn, sau đó kêu người lấy thêm một bộ bát đũa đến.

Chúc Vân Tuyên ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, cũng không mở miệng nói gì, chỉ tiếp tục cúi đầu dùng cơm. Yến nhi chớp mắt đầy mong ngóng nhìn Lương Trinh hỏi: "Có phải đợi Yến nhi ăn no xong là có thể cùng phụ thân ra ngoài chơi không?"

Lương Trinh cười đưa tay lau đi chút dầu dính trên khoé miệng con trai: "Hôm nay không được."

Yến nhi nhất thời cảm thấy thất vọng bĩu môi: "Sao vậy ạ?"

"Hôm nay không đi đâu hết, đợi qua ngày mai, phụ thân dẫn con cùng cha đi qua đảo khác chơi."

"Có thật không ạ?"

Lương Trinh khẽ cười: "Đương nhiên là thật, phụ thân có từng gạt bảo bối lúc nào chưa."

Chúc Vân Tuyên lúc này mới chậm rãi lên tiếng: "Chuyện trên đảo vẫn chưa xử lý xong sao?"

Trong lòng Chúc Vân Tuyên đại khái cũng đoán được rõ ngọn nguồn, Lương Trinh không cho bọn họ ra ngoài, tất nhiên là vì tình hình bên ngoài không yên ổn rồi.

Lương Trinh hơi nhếch môi: "Màn kịch quan trọng còn chưa lên sân khấu, sự xuất hiện của bệ hạ chẳng qua chuyện xảy ra trước dự tính mà thôi, chó cùng rứt giậu*, bệ hạ cứ chờ xem đêm nay."

— Chó cùng rứt giậu: trong tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.

Thấy Chúc Vân Tuyên khẽ nhíu mày, Lương Trinh cười cười nháy mắt với hắn: "Sao bệ hạ không hỏi một chút, ví như ta đã xử tội cái kẻ lan truyền tin tức kia ra ngoài như thế nào."

Chúc Vân Tuyên dùng ánh mắt hững hờ dò xét nhìn đối phương: "Có gì để hỏi chứ?"

Bản thân hắn không mấy để tâm đến chuyện Lương Trinh sẽ xử trí như thế nào, cũng như không hứng thú muốn biết rốt cuộc người kia là vô tình hay cố ý, hắn chỉ cần biết từ nay về sau người kia không xuất hiện trước mặt hắn là đủ rồi.

"Thật sự không hỏi?"

Chúc Vân Tuyên khẽ lắc đầu: "Có điều, nếu ngươi thật sự thẳng tay xử tội, không sợ gây xích kích đến quan hệ với người thuộc hạ kia sao?"

"Có gì phải sợ chứ ." Lương Trinh chẳng buồn đoái hoài đến: "Nếu như gã thật sự không phân rõ công tư như vậy, thì ta cũng không cần thuộc hạ như gã."

Chuyện của Lương Trinh tất nhiên không cần Chúc Vân Tuyên bận tâm nhiều, thế là hắn cũng không hỏi gì nữa, mà ôm Yến nhi ngồi trong lòng mình dụ dỗ cho con ăn thêm chút.

Lương Trinh thấy đứa con trai đã hơn ba tuổi còn phải đút ăn, chợt cảm thấy buồn cười giơ tay ngắt mũi nhóc con: "Nhãi con bị cha con nuôi đến còn yếu ớt hơn cả công chúa, sau này phải làm sao bây giờ.""

Yến nhi nghe xong lấy làm không hiểu, bèn ngẩng đầu hỏi Chúc Vân Tuyên: "Cha, công chúa là cái gì vậy ạ?"

Chúc Vân Tuyên cười sượt sượt lên mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu của con trai mình: "Bé con ngoan của cha không phải công chúa, mà là thái tử, sau này con ắt sẽ biết."

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now