Chương 24: Một trò khôi hài

2.8K 142 1
                                    

Cảnh Thụy năm thứ hai, tân tị tháng hai, tại trường thi.

Trời vừa mới sáng, khắp ngõ nhỏ phố lớn đã bắt đầu vang lên tiếng người, một đám đông thanh niên lúc này đang tụ tập ở ngoài cổng trường thi, bộ dạng ai nấy đều tỏ ra lo lắng cùng chờ đợi.

Hôm nay là ngày công bố kết quả thi trong kỳ thi hội mùa xuân, cũng là hội thi đầu tiên từ sau khi tân đế đăng cơ, muôn dân đều đổ dồn sự chú ý vào, thành ra ý nghĩa cuộc thi càng trở nên to lớn hơn.

Vừa đến giờ thìn, cổng lớn trường thi được mở, hơn mười nha dịch nối đuôi nhau đi ra dán bảng cáo thị màu đỗ thẫm lên, lúc này đám người bên dưới cũng bắt đầu nhốn nha nhốn nháo chen lên trên cố gắng tìm tên của chính mình trong danh sách chi chít chữ kia.

— giờ thìn: chín giờ sáng

Chừng một lúc sau, người thì mừng rỡ như điên, kẻ thì gào khóc, người đứng than thở nuối tiếc cũng không phải ít.

Lương Trinh cưỡi ngựa đúng lúc đi ngang qua cổng trường thi, vừa nghe thấy tiếng vang náo động dâng trào ở bên trong, liền không khỏi nhếch nhẹ khóe môi.

Kết quả của khoa thi mùa xuân này chỉ trong một ngày liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, Chúc vân Tuyên ở trong hoàng cung cũng không ngoại lệ mà ngay lập tức hỏi đến, Tăng Hoài liền tỏ ra vui mừng nói cho hắn biết: "Lão thần nghe nói bên trong tốp học sinh này có không ít nhân tài, đợi đến ngày thi điện bệ hạ có thể đích thân đến xem trộm một chút, rồi chọn ra người có thể trọng dụng."

Chúc Vân Tuyên tất nhiên cũng muốn như vậy, hiện nay chúng đại thần trong triều được bao người là một lòng hướng về hắn. Nếu như hắn muốn bồi dưỡng quan hệ để người kia trở thành thân tín của mình, vậy thì chỉ còn nước chọn ra từ trong đám cống sĩ* này, cho dù là phải bỏ ra mười năm hai mươi năm, thì hắn cũng có thể chờ được.

— cống sĩ: học sinh thi đỗ

Chỉ là không ai ngờ được, chuyện vui này còn chưa qua được hai ngày, đã quay ngoắt diễn biến thành một tai họa nghiêm trọng.

Trong một buổi lên triều, đột nhiên có một tên ngự sử Đô Sát Viện không biết từ đâu nhảy ra, rồi lên tiếng kết tội bẩm rằng bên trong hội thi có mấy vị giám khảo thu nhận hối lộ, làm việc tư gây rối kỉ cương, khiến cho mọi người nghe thấy cũng há hốc mồm. Vị ngự sử kia ăn nói kiên định đến độ ngay cả mũ ô sa đội trên đầu cũng tháo xuống, nói năng cực kỳ hùng hồn khí phách, cứ như tỏ vẽ bằng lòng dùng chiếc mũ ô sa trên đỉnh đầu của mình để đảm bảo với mọi người rằng từng cậu từng chữ hắn bẩm tấu lên đều là thật, còn khẩn cầu bệ hạ tra xét kỹ càng, nhằm lấy ;lại sự công bằng cho các thí sinh cũng như sự trong trong sạch trong khoa cử triều đình!

Nghiêm Sĩ Học nghe đến trán cũng ứa mồ hôi lạnh, lúc này mới từ chỗ mình xông ra. Bản thân gã đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện ngu xuẩn coi trời bằng vung kia, nhưng người kết tội lại là những vị giám khảo, mà gã lại chính là chủ khảo khoa thi, nếu như tra xong thật sự xảy ra sơ suất , thì ít nhiều gì gã cũng phải gánh vác.

Còn mấy vị giám khảo bị kết tội kia, hiện đang quỳ run cầm cập nằm rạp trên mặt đất, gương mặt đã xám như tro tàn.

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt