Chương 36: Phương pháp phá thai

2.5K 134 34
                                    

Cam Lâm cung, tẩm điện hoàng đế.

Cao An lúc này quỳ gối bên giường, cẩn thận lau chùi mồ hôi lạnh trên trán Chúc Vân Tuyên vẫn đang nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, còn Phương thái y thì ngồi ở bên tập trung châm từng kim một lên bụng hắn, động tác của lão giờ đây vô cùng cẩn trọng dè dặt, không dám mắc một chút sai lầm nhỏ nào.

Nửa canh giờ sau, lão thái y xem mạch tương Chúc Vân Tuyên lại lần nữa, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới khẽ nhỏ giọng bẩm báo với Lương Trinh sắc mặc nghiêm trọng đang lặng im đứng ở một bên: "Mạch tượng bệ hạ đã ổn định, hiện tại bào thai trong bụng không có gì đáng lo nữa."

"Bệ hạ phải làm gì?"

"Nghỉ ngơi trên giường, đừng đi lại nhiều động thai khí, bây giờ hạ quan đi viết phương thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian là không sao."

Lương Trinh liếc mắt nhìn Chúc Vân Tuyên đầm đìa mồ hôi hệt như mới vớt từ trong nước ra, sau khẽ gật gật đầu trầm giọng ra lệnh: "Ngươi lui xuống trước đi."

Lão thái y nhận mệnh lùi đi, Lương Trinh lúc bấy giờ mới tiến lên phía trước, nhận lấy chiếc khăn từ trong tay Cao An, dường như muốn tự mình giúp Chúc Vân Tuyên lau mồ hôi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc giơ tay đến, Chúc Vân Tuyên lập tức nghiêng đầu tránh đi, cánh tay đang nâng giữa không trung của Lương Trinh chợt ngưng lại một lúc, sau đó cũng thu về: "... Nếu bệ hạ có tức giận, thì mong ngài cũng đừng trút lên đứa nhỏ trong bụng, ngài đánh nó, người chịu đau vẫn là chính ngài, cuối cùng người nằm ở đây đau đớn khó chịu cũng là chính ngài."

Chúc Vân Tuyên vẫn cứ nhắm chặt mắt, không nói gì, Lương Trinh buông một tiếng thở dài lại tiếp tục: "Ngài không muốn nhìn thấy thần, thì mấy ngày tới thần không đến là được, thế nhưng ngài phải nghỉ ngơi cho tốt, thái y bảo ngài nên nằm trên giường. Cho dù ngài muốn làm khó dễ thần ra sao cũng được, chỉ xin ngài đừng tự làm khó dễ mình, đứa bé này gắn bó với máu thịt ngài, mạng của nó cũng là mạng của ngài, thần cầu xin bệ hạ hãy bảo trọng lấy thân thể mình.""

Thấy Chúc Vân Tuyên vẫn không chịu lên tiếng, qua một lúc sau, Lương Trinh chỉ đành mở miệng kết thúc cuộc độc thoại này:".. Thần lui xuống trước, bệ hạ nghỉ ngơi đi."

Lương Trinh nói xong liền đi ra tiền điện, Phương thái y lúc này đang hốt thuốc, thấy hắn đi vào liền ngừng bút đứng lên. Lương Trinh phất phất tay áo: "Ngồi xuống tiếp tục viết."

Đợi đến khi thái y viết đơn thuốc xong, Lương Trinh mới hỏi lão: "Vừa nãy ngươi vẫn chưa nói rõ, rốt cuộc đứa nhỏ có bị làm sao không? Liệu sau này nó có bị bệnh tật gì hay không?"

Phương thái y dè dặt đáp lời: "Bây giờ vẫn chưa nhìn ra được, e là phải đợi đến khi đứa nhỏ sinh ra, cũng may mạch tượng bây giờ của bệ hạ đã ổn định, chỉ cần về sau không xảy ra hiện tượng đau bụng dữ dội nữa, thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì to tát, chỉ là chuyện như ban nãy không thể xảy ra lần hai, nếu như đứa bé này... không còn, thì tính mạng của bệ hạ cũng sẽ bị nguy hiểm."

Thấy Lương Trinh cau mày, Phương thái y đột nhiên quỳ xuống thành khẩn cầu xin hắn: "Kính xin vương gia thông cảm cho bệ hạ, ngàn vạn lần đừng kích thích người..."

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now