Chương 2: Người sắp chết

5.9K 304 201
                                    

Chương 2: Người sắp chết

Cam Lâm cung, tẩm điện hoàng đế.

Vừa đặt chân đi đến trước cửa tẩm cung, Lương Trinh liền cởi áo khoác xuống ném cho tên tùy tùng theo sau mình, đại thái giám Phùng Sinh lúc này trông thấy hắn, chợt đứng sang một bên cung kính chào hỏi, rồi nhỏ giọng nói với đối phương: "Tình trạng bệnh hôm nay của bệ hạ lại không được tốt mấy, ban nãy mới hôn mê một trận xong, Thần quý phi nương nương cùng cửu điện hạ cũng đang ở trong đó."

Lương Trinh khẽ gật đầu, sau đó nhấc chân tiến vào trong tẩm cung.

Bên trong căn phòng, một tốp thái y ngồi tụm lại với nhau khẽ thảo luận bàn bạc nhằm tìm ra phương pháp trị liệu, trên gương mặt của bọn họ giờ đây ai nấy cũng đều thể hiện rõ vẻ ủ dột mày chau, còn Chiêu Dương đế vẫn đang nhắm chặt mắt nằm trên giường bệnh, thần sắc trên khuôn mặt trắng bệch tiều tụy, hai má teo hóp lõm sâu xuống, rõ ràng mới chỉ qua tuổi tứ tuần, thế nhưng nhìn như đã là chuông vang lậu tận*, gần đất xa trời.

— Chuông vang lậu tận: chỉ tuổi già sức yếu.

Thần quý phi hiện tại dựa vào bên giường, một tay bưng chén thuốc hết sức nhẹ nhàng cẩn thận đút từng muỗng cho Chiêu Dương đế, tay còn lại thì cầm cái khăn tay liên tục giơ lên lau sạch bên khoé miệng giúp đối phương. Viền mắt nàng lúc này đã đỏ bừng hằn rõ sự mệt nhoài không sao tả được, cho dù bản thân nàng vốn có được nhan sắc xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành cùng độ tuổi đôi mươi, nhưng nhìn qua vẫn không tốt hơn Chiêu Dương đế tuổi già sức yếu đang nằm trên giường bệnh kia là bao. Người ở bên cạnh bệ hạ giờ đây ngoại trừ Thần quý phi ra, còn có cửu hoàng tử Chúc Vân Quỳnh mới được hơn ba tuổi đang ngoan ngoãn ngồi quỳ chân trên đất, cậu bé chỉ cảm thấy hoang mang khó hiểu nhìn phụ hoàng cùng mẫu phi của mình, không dám hó hé tiếng nào.

Lương Trinh thong thả đi tới bên giường, Thần quý phi vừa nhìn thấy hắn liền ngồi thẳng người lại gật đầu chào hỏi: "Chiêu vương."

Lương Trinh nhìn về phía Chiêu Dương đế nằm trên giường bệnh, ban nãy sắc mặt của người vẫn không chút biến đổi nào, thế nhưng ngay khi Thần quý phi gọi hắn, thì người kia lập tức trở nên hỗn loạn cực kỳ. Ngón tay của Chiêu Dương đế bất ngờ động đậy, sau đó chầm chậm mở mắt ra thì thào: "Trinh.. Khụ... Là Trinh nhi tới sao.. Khụ... Khụ..."

Thần quý phi cũng nhanh chóng đứng dậy, nhường chỗ cho Lương Trinh. Lương Trinh chợt ngồi xuống bên giường, rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay Chiêu Dương đế: "Bệ hạ, thần ở đây."

Chiêu Dương đế hết sức chật vật xoay đầu qua, dùng đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Lương Trinh, rốt cuộc trong đôi mắt kia giờ đây cũng như có được chút ánh sáng: "Ngươi mau kêu tất cả... Khụ... Đều lui xuống hết đi, trẫm... Trẫm có chuyện... Khụ.... Muốn nói với ngươi."

Đám người thái y lúc này ra thiên điện chờ đợi, còn cung nhân trong điện cũng được Phùng Sinh dẫn lần lượt nối đuôi nhau lui đi. Thần quý phi nắm lấy tay Chúc Vân Quỳnh, nàng là người cuối cùng rời đi, trước khi đi nàng có hơi e dè nhìn Lương Trinh một chút, thế nhưng Lương Trinh chỉ vờ như không biết, không làm ra chút phản ứng nào với nàng.

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now