Chương 83: Tiểu biệt trọng phùng

2.9K 125 29
                                    

Giới thiệu tên chương: Tiểu biệt trọng phùng ý chỉ sau một thời gian ngắn xa nhau, khi gặp lại sẽ tỏ ra vô cùng nhớ nhung kích động.

Thuyền bắt đầu cặp bờ, Chúc Vân Tuyên xuống xe đi lên bến tàu, Lương Trinh lúc này được người khác dắt tay xuống thuyền. Ngay tại khoảnh khắc gặp lại nhau, Chúc Vân Tuyên chỉ biết đứng ngây ra ngơ ngác nhìn người nam nhân sắc mặt xanh xao, ngực còn dính máu đang ở trước mắt mình. Lương Trinh khẽ mỉm cười nhìn hắn lên tiếng: "Bệ hạ..."

Chúc Vân Tuyên đưa tay ra, chủ động ôm lấy đối phương trong vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm của mọi người.

Lương Trinh giơ tay vòng lấy eo Chúc Vân Tuyên, đoạn ghé vào lỗ tai ai kia khàn giọng thì thầm: "A Tuyên, ta thực sự rất đau..."

Mi mắt Chúc Vân Tuyên khẽ giật giật, bên khóe môi cũng nhếch một lúc, sau lại càng ôm Lương Trinh chặt hơn.

Cả hai ôm nhau mất một lúc, Hạ Hoài Linh đi theo sau Lương Trinh mới lúng túng gằn giọng ho một tiếng, nhắm mắt nhắc nhở bọn họ: "Bệ hạ, hay là chúng ta trước tiên lên xe về phủ đi... Rất nhiều người đang nhìn."

Xung quanh hiện tại không chỉ có mỗi người trên thuyền, cùng trên bến tàu, mà còn rất nhiều người khác đang chờ đợi người thân của họ, thành ra hiện tại có vô số con mắt đang dõi theo nhìn chằm chằm cả hai. Chúc Vân Tuyên vội lui về phía sau một bước, hết sức tự nhiên nắm tay Lương Trinh: "Đi thôi, chúng ta trở về."

Lương Trinh nhẹ giọng nở nụ cười, để cho đối phương dắt tay dẫn mình lên xe.

Vừa ngồi lên xe, Chúc Vân Tuyên liền vội muốn xé y phục Lương Trinh: "Làm sao lại bị thương như vậy? Có nghiêm trọng không? Để ta nhìn xem một chút."

Lương Trinh bắt lấy tay hắn cười an ủi: "Coi chừng người ta lời ra tiếng vào, ta không sao."

Chúc Vân Tuyên vẫn một mực kiên quyết bắt Lương Trinh cởi bỏ y phục. Khi nhìn thấy băng quấn bên trong người đẫm máu tươi, Chúc Vân Tuyên chợt cau mày: "Sao có thể bị thương gần tim như vậy chứ? Định Quốc công rốt cuộc đã làm gì, trên thuyền không phải có quân y sao, sao hắn không kêu người cầm máu cho ngươi? Có đau không?"

Lương Trinh lờ đi nắm lấy lòng bàn tay đối phương cất tiếng trêu: "Chỉ cần A Tuyên hôn ta sẽ hết đau."

Chúc Vân Tuyên tức giận nói: "Sao ngươi có thể như vậy chứ, đã bị thương thành vậy còn có tâm trạng đi nói mấy chuyện này?"

"Dù sao cũng không chết được... Được rồi, ta không nói nữa, ngươi đừng tức giận."

Chúc Vân Tuyên cố đè nén xuống một bụng đầy lửa giận không biết phát tiết với ai, sau lại hết sức nhẹ nhàng cẩn thận tránh đi vết thương ôm lấy Lương Trinh nỉ non: "Cũng may ngươi đã trở về..."

Trong giọng nói, cũng không biết là đang vui mừng, hay là cảm giác nghĩ lại vẫn còn hoảng sợ nữa.

Lương Trinh giơ tay vuốt ve gương mặt Chúc Vân Tuyên: "Đã để bệ hạ lo lắng rồi, là ta không đúng, sẽ không có lần sau nữa."

"Ừ."

Khi trở về phủ nguyên soái, Chúc Vân Tuyên lập tức phái người truyền Phương thái y đi tuần theo mình đến xem vết thương cho Lương Trinh. Lão thái y nhìn thấy người đang nằm trên giường bệnh, bị dọa sợ đến độ run tay suýt chút nữa không bắt mạch được. Lương Trinh buồn cười nhắc nhở lão: "Khẩn trương như vậy làm gì, ta cũng đâu có ăn thịt ngươi."

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें