Chương 58: Tâm bất do kỷ

3K 173 11
                                    

— Giải thích tên chương: Tâm bất do kỷ 心不由己 là chỉ vì nhân tố bên ngoài mà khiến cho người đó không thể tự chủ quyết định ra hành vi hoặc suy nghĩ của mình.

Bị Chúc Vân Tuyên chơi một vố chặn họng, Lương Trinh bật cười lên tiếng: "Ba năm không gặp, bệ hạ đúng là ranh mãnh hơn trước nhiều."

Chúc Vân Tuyên cười giễu cợt lại: "Cũng đâu so được với ngươi, suốt đời vẫn là dáng vẻ phóng khoáng tiêu sái như vậy."

Lương Trinh mặt dày tự đem lời châm chọc của đối phương cho là ca ngợi, bèn cười hùa theo: "Bệ hạ quá khen, thần không dám nhận."

Yến nhi từ nãy đến giờ ngồi ở trong lòng Chúc Vân Tuyên vẫn luôn lấy làm tò mò nhìn chằm chằm Lương Trinh, có vẻ như là bị mặt nạ của đối phương thu hút hết toàn bộ sự chú ý, lúc này nhóc con mới bi bô hỏi hắn: "Bá bá, tại sao người luôn giấu mặt vậy ạ?"

Lương Trinh cười nhìn nhóc con: "Tiểu bảo bối muốn nhìn thử xem gương mặt của bá bá trông ra sao không?"

Yến nhi theo bản năng gật đầu: "Có thể nhìn được ạ?"

"Tiểu bảo bối muốn nhìn đương nhiên là được chứ."

Lương Trinh giơ tay gỡ mặt nạ ra, nhìn Yến nhi nháy mắt một cái. Yến nhi nhìn xong hết sức kinh ngạc mở to đôi mắt bật thốt lên: "Chiếc diều thỏ con!"

Thì ra bá bá tặng cho mình chiếc đèn hoa đăng thỏ con, cũng chính là bá bá đã tìm diều về cho mình. Yến nhi ngẩng đầu cực kỳ thích thú nói với Chúc Vân Tuyên: "Cha, bá bá này chính là người tìm giúp chiếc diều bị thổi bay mất trả về cho con, đó cũng là chú thỏ con do con tự mình vẽ đó."

Chúc Vân Tuyên không được tự nhiên dời tầm mắt: "...Thật sao?"

"Dạ, con nhớ mà, bá bá rất đẹp trai."

Chúc Vân Tuyên: "..."

Lương Trinh lên tiếng nở nụ cười: "Bé con này thật là thú vị, bệ hạ dạy con thật không tệ nha..."

Bị ai kia chọc, Yến nhi cũng lấy làm mắc cỡ mà vui vẻ cười khúc khích theo một trận. Lương Trinh nghiền ngẫm một hồi chợt nhíu mày nhìn Chúc Vân Tuyên hỏi lại: "Bệ hạ vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, rốt cuộc ngài đã lập hậu hay nạp phi, mà lại có bạn nhỏ hoàng tử lớn như vậy?"

Ánh mắt Chúc Vân Tuyên dần trầm xuống, lạnh lùng nói: "Chuyện riêng của trẫm không cần phải báo cáo lại với một tên thảo dân như ngươi, hoàng tử của trẫm tất nhiên sẽ đường đường chính chính có danh phận , không phiền ngươi bận tâm."

"Hỏi một chút cũng không được?"

"Không có liên quan gì tới ngươi."

Yến nhi dường như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người, bèn ngẩng đầu nhìn Chúc Vân Tuyên lần nữa nhỏ giọng khuyên: "Cha với bá bá đừng cãi nhau.. ."

Chúc Vân Tuyên kìm sự phiền não trong lòng xuống, ôm lấy con: "Yến nhi, chúng ta đi thôi."

Yến nhi hết sức lễ phép biết điều gật đầu, rồi quay đầu nhìn Lương Trinh vẫy tay chào: "Tạm biệt bá bá."

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Kde žijí příběhy. Začni objevovat