Chương 66: Chuyện trên đảo

2.6K 137 0
                                    

Khi Chúc Vân Tuyên tỉnh lại đã qua giờ thìn, tối hôm qua hắn uống hơi nhiều, bản thân say đến mức không nhớ mình trở về bằng cách nào, cũng như hiếm có được đêm nào ngủ ngon như hôm qua, không hề mơ một giấc mơ nào. Yến nhi đã sớm tỉnh trước cũng vô cùng ngoan ngoãn biết điều không hề làm phiền cha mình, mà yên lặng ngồi ở một bên chơi mấy chú thỏ con đan bằng tre kia, vào lúc này khi thấy Chúc Vân Tuyên mở mắt ra, mới nhào tới trên người hô lên một tiếng thật kêu: "Cha mau rời giường!"

Chúc Vân Tuyên tỉnh táo lại, sau khi hôn con trai một cái xong cũng ngồi dậy, Yến nhi chợt nhỏ giọng nói cho hắn biết: "Cha uống say, phụ thân ôm cha về, cho nên tối hôm qua Yến nhi ngủ chung với phụ thân đó."

Chúc Vân Tuyên ngây ra một lúc, rồi lại cười sờ mặt con trai khen: "Ừ, bé con ngoan."

Đêm qua hắn quả thật có chút buông thả mà uống hơi nhiều rượu, lúc sau nói cái gì làm cái gì, trong đầu chỉ mơ mơ hồ hồ, sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhớ nổi, cho nên bèn dứt khoát quên đi, ôm con trai đi rửa mặt, sẵn tiện kêu người đưa đồ ăn đến.

Người đưa đồ ăn sáng tới chính là người phụ nữ họ Tần kia, mấy ngày nay đều là đối phương hầu hạ hai cha con Chúc Vân Tuyên, Yến nhi cũng không còn sợ bà như trước nữa. Thấy vẻ mặt đối phương có chút lo âu, Chúc Vân Tuyên bèn thuận miệng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao? Tướng quân đâu?"

Thấy trên mặt đối phương tỏ vẻ do dự, Chúc Vân Tuyên bèn lãnh đạm nói: "Có chuyện cứ nói thẳng, đừng để trẫm hỏi lại lần hai."

".... Bệ hạ thứ tội, tướng quân đang ở tiền viện, sáng nay mấy vị các tướng quân đều đã tới, dường như... dường như muốn gây chuyện với tướng quân, ta cũng chỉ nghe qua loa không mấy rõ ràng, có vẻ như liên quan đến bệ hạ ngài."

Chúc Vân Tuyên cau mày, không nói gì thêm nữa, đợi đến khi Yến nhi ăn no mới dịu dàng hỏi: " Bé cưng ngoan, con ở đây chơi một chút với bà, cha có một số chuyện cần làm, sau khi xong sẽ lập tức trở về có được hay không?"

Bé con nhìn hắn xong lại quay sang nhìn người phụ nữ kia, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, giơ tay lên vẫy chào tạm biệt: "Cha nhớ về nhanh nha."

"Ngoan lắm." Chúc Vân Tuyên cười khẽ ngắt tay con trai, sau đó dặn dò bà trông chừng nhóc, rồi đứng dậy ra cửa.

Mới vừa đi tới tiền viện, Chúc Vân Tuyên bỗng dưng nghe được âm thanh la hét náo động truyền ra từ chính sảnh, bèn dừng bước lại, đứng ở cạnh cửa một lúc, sau khi nhìn rõ ràng ở bên trong đang có ai, mới cất bước đi vào.

Việc Chúc Vân Tuyên đột nhiên xuất hiện giống như một công tắc, đám người vốn đang la hét ỏm tỏi kia chợt đồng loạt ngậm miệng. Trong sảnh lúc bấy giờ nhất thời yên tĩnh lại, toàn bộ ánh mắt của bọn họ dời qua đặt lên người Chúc Vân Tuyên, ánh mắt kia không những chứa đựng sự đánh giá, ngờ vực, kiêng kỵ, còn có những tâm tình hết sức phức tạp khó có thể diễn tả thành lời.

Chúc Vân Tuyên giữ thái độ tự nhiên bình tĩnh đi tới cái ghế bên cạnh Lương Trinh ngồi xuống, sau khi nhìn lướt qua mọi người trong sảnh, mới hỏi Lương Trinh: "Đã xảy ra chuyện gì? Ta có thể biết sao?"

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ