Chương 43: Huynh đệ gặp lại

2.5K 135 7
                                    

Cam Lâm cung.

Chúc Vân Tuyên hiện tại đang ngồi trên tháp, thỉnh thoảng sẽ bất giác liếc nhìn chuông tây dương nằm phía trong góc phòng, bộ dạng thọat nhìn qua có vẻ lo lắng bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Mãi đến tận khi thanh âm của Cao An vọng từ bên ngoài vào: "Quốc Công gia, mời ngài đi lối này đi."

Chúc Vân Tuyên nghe xong liền đột nhiên đứng lên, tim hắn giờ khắc này đập nhanh đến mức như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cao An đã dẫn Chúc Vân Cảnh đi vòng qua bức bình phong, trong thoáng chốc, vị huynh trưởng hắn nhớ nhung bấy lâu nay rốt cuộc cũng xuất hiện ở trước mặt.

Chúc Vân Tuyên hệt như chôn chân trên đất, đôi mắt cứ mở to thao láo không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Chúc Vân Cảnh đang mỉm cười từ từ tiến lại gần mình. Chúc Vân Cảnh đi tới trước mặt, sau đó giơ tay lên vỗ nhè nhẹ bờ vai hắn lên tiếng: "A Tuyên thật sự đã trưởng thành rồi."

Năm đó khi hắn rời kinh, đứa em trai nhỏ này dường như còn thấp hơn hắn cả cái đầu, bây giờ đã đứng ngang bằng với hắn.

Hai mắt Chúc Vân Tuyên thoáng chốc đỏ hoe, chầm chậm lên tiếng: "Huynh..."

Chúc Vân Cảnh chỉ đành trút tiếng thở dài: "Dầu gì cũng đã làm hoàng đế, sao vẫn nhõng nhẽo như vậy hả, lỡ như để người ngoài thấy được thì còn ra thể thống gì."

Chúc Vân Tuyên rốt cục cũng hoàn hồn, vội nhào tới dùng sức ôm lấy Chúc Vân Cảnh nghẹn ngào: "Huynh, cuối cùng huynh cũng về rồi..."

Một phút sau, sau khi dâng điểm tâm trà nước lên xong, Cao An liền dẫn hết cung nhân hầu hạ lui ra, chừa lại khoảng không gian riêng cho hai người bọn họ. Hai huynh đệ ngồi lên tháp bắt đầu nhìn nhau hồi lâu, hai người ai nấy cũng có một bụng muốn nói, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng làm sao cho phải.

Sau một lúc yên lặng ngắn ngủi, Chúc Vân Cảnh cất tiếng mở miệng trước: "Ta có dẫn theo hai đứa nhỏ tới, hai ngày trước ta để chúng nó ở ngoài thành, đợi đến khi bắt giữ hết loạn đảng trong kinh mới cho hai đứa vào kinh, hiện tại đã đưa đến quý phủ Hạ Hoài Linh ổn định trước, chờ mấy hôm nữa ta sẽ dẫn hai đứa nhóc tiến cung cho bệ hạ nhìn thử."

Vừa dứt lời, hắn lại có chút tiếc nuối nói tiếp: "Thật ra ta cũng muốn giúp bệ hạ tiêu diệt loạn đảng, thế nhưng vì mấy đứa nhóc trong nhà còn quá nhỏ không thể bỏ chúng lại một mình được, với lại thân phận của ta dù gì cũng không tiện xuất đầu lộ diện, tránh gây thêm phiền phức cho ngươi..."

"Đệ hiểu mà..." Chúc Vân Tuyên gật đầu, "Mấy năm qua huynh sống có tốt không?"

Thần thái của Chúc Vân Cảnh đúng là thong dong tự tại hơn trước rất nhiều, bên khoé miệng lúc nào cũng ngậm lấy ý cười, so với dáng dấp vị huynh trưởng trong ký ức của quả là khác xa: "Cực kỳ tốt, ta đi ra bên ngoài, rốt cuộc cũng biết được thiên hạ này rộng lớn đến nhường nào, huống chi bây giờ ta không những có tước vị còn có con nhỏ, không cần lo lắng chuyện gì, còn làm chút kinh doanh trên biển, lúc rảnh rỗi còn có thể ra biển ngắm nhìn, ngày tháng trôi qua cực kỳ vui thích."

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now