Chương 46: Cõi lòng nát tan

3.1K 143 22
                                    

Cam Lâm cung.

Chúc Vân Tuyên tựa vào tháp nghỉ ngơi, qua một lúc sau cũng vô tình ngủ thiếp đi. Chúc Vân Cảnh lúc này cũng tiến cung đi vào liếc mắt nhìn, kế đó không chần chừ đứng ở đó thêm nữa mà xoay người đi tới thiên điện.

Cả người tiểu hoàng tử giờ đây đâu đâu cũng châm đầy kim, hiện đang được ngâm mình trong thùng nước ngâm thuốc, hơi thở của đứa bé rất đỗi yếu ớt, những ma ma ai nấy cũng hết sức cẩn trọng đỡ lấy, còn Phương thái y thì quỳ gối ở một bên không ngừng cầm kim châm lên.

Đứa bé này tính đến nay đã sinh hơn hai mươi ngày, mỗi ngày ít nhất đều phải châm kim tắm trong nước thuốc hai canh giờ, khiến cho thân thể non mềm nhỏ bé kia khắp nơi đều chi chít lỗ kim nhìn trông cực kỳ đáng thương, nhưng cho dù có không cam lòng sao cũng phải nhịn, bởi đây chính là phương pháp duy nhất có thể cứu tiểu hoàng tử sống sót.

Cũng may đứa bé này đủ ngoan cường, mặc dù nhiều lần suýt chút nữa bó tay không cứu được nữa, thế nhưng đến cuối cùng nhóc con vẫn chống một hơi giãy dụa gắng gượng vượt qua, hiện tại đang dần dần có chuyển biến tốt.

Chúc Vân Cảnh ngồi xổm người xuống giơ tay vuốt ve gương mặt bé con, đồng thời lên tiếng hỏi Phương thái y: "Phải đợi bao lâu nữa mới bắt đầu tốt lên?"

Vừa châm xong cây kim cuối cùng, lão thái y xoa xoa mồ hôi trên trán trả lời Chúc Vân Cảnh: "Khoảng chừng mấy ngày nữa là có thể ngừng châm kim, tính mạng tiểu hoàng tử hiện tại đã không còn gì nguy hiểm, thế nhưng vẫn cực kỳ yếu, e là ngày sau khó có thể như bao đứa trẻ bình thường khác..."

Chúc Vân Cảnh cau mày: "Không thể khỏi hẳn sao?"

"Sợ là hơi khó."

"Ngay cả chút biện pháp cũng không có?"

Lão thái y trầm ngâm nói: "... Lão thần có một người bạn cũ, lão ta là hậu nhân của là vị Ngu thần y người Nam Cương, y thuật của lão vượt xa lão thần rất nhiều, có lẽ lão sẽ có biện pháp cứu tiểu điện hạ, chỉ có điều lão ta thoái ẩn giang hồ đã lâu, e là sẽ không bằng lòng vào kinh."

"Ngu thần y? Chính là vị Ngu thần y nghiên cứu chế tạo sinh ra thuốc sinh tử năm đó sao?"

"Dạ thưa đúng là vị ấy."

Chúc Vân Cảnh liếc mắt nhìn tiểu hoàng tử đã bắt đầu hơi hé mắt ra, chợt lên tiếng than thở: "Được rồi, bây giờ ngươi đi viết một phong thư cho vị tiên sinh kia, chờ tiểu điện hạ đầy tháng, ta sẽ dẫn nó đi đến Nam Cương."

Bây giờ Chúc Vân Tuyên vẫn còn không chịu nghĩ thông suốt, vẫn cứ khăng khăng tự làm khó mình, nay nếu như đối phương không muốn nhìn thấy đứa bé này, chi bằng trước tiên mang nó đi cũng tốt, ngày sau thì đành phải trông chờ thời thế xem sao.

Phương thái y vội vàng đáp lại: "Dĩ nhiên là được, lão thần lập tức đi viết thư."

Ma ma ôm tiểu hoàng từ trong thùng nước ngâm thuốc ra, sau khi lau sạch thân thể cho uống sữa xong, thì nhóc con bình thường sẽ ngủ thiếp đi, lần này lại hiếm khi thấy vẫn còn tỉnh, lúc Chúc Vân Cảnh ôm lấy, còn bất giác nở một nụ cười với hắn.

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now