Thế thứ 1: Bạch liên hoa pk Tuyệt đại trang chủ - Chap 1

34K 1K 255
                                    

Mặt trời dần lên cao, trên đường cái, từng nhóm người tấp nập qua lại, không khí rộn ràng nhốn nháo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mặt trời dần lên cao, trên đường cái, từng nhóm người tấp nập qua lại, không khí rộn ràng nhốn nháo.

Hầu hết các cửa hiệu đã sớm khai trương, nghênh đón hết nhóm khách này đến nhóm khác. Tuy vậy, giữa phố xá sầm uất lại có một tiểu điếm vẫn không phát ra một chút động tĩnh. Ai đi ngang qua cũng chỉ đánh giá hai mắt, liền vội vàng rời khỏi.

Cửa tiệm kia đóng bụi lất phất, ngay cả một cái bảng hiệu cũng không có, không biết là buôn bán thứ gì, thật sự không kéo nổi sự quan tâm của người khác.

Tới gần trưa, cánh cửa tiểu điếm rốt cuộc mới kẽo kẹt mở ra, một cô nương tay cầm chậu hoa đi ra.

Chỉ thấy cô nương này y phục xanh biếc, đơn giản mà trắng trong thuần khiết. Tóc dài dùng mộc trâm đơn giản vén lên. Vài sợi tóc còn sót lại bay bay theo gió, không có trang sức hay hoa tai điểm xuyến, nhưng lại tăng thêm vài phần tiêu sái.

Nàng cầm trên tay thay vì nói là hoa, chính xác hơn phải gọi là chồi. Từ rễ tới ngọn chỉ mọc vài ba cái lá đơn bạc, tuy rằng nhìn cũng có sức sống, nhưng để bán lại không bắt mắt, cho nên đến nay vẫn không ai hỏi thăm.

Cây hoa này là Tố Dĩ mấy ngày hôm trước lên núi tùy tiện hái xuống. Để nó chỏng chơ một ngày vẫn không héo rũ, nàng liền tìm chậu hoa nhỏ trồng xuống, đặt ở một góc sáng sủa sau vườn. Tố Dĩ cảm thấy, nàng cùng cây hoa này rất có duyên phận, đều thích nơi thâm sơn cùng cốc, bộ dạng lại vô ưu vô lự. Vì thế, mỗi sáng sớm đều mang nó ra cùng mình tắm nắng, nhàn nhã qua ngày.

Lại nói tiếp, đây vốn là một cửa tiệm bán cây cảnh, nằm lọt thỏm giữa phố xá náo nhiệt, nhưng lại không hề có khách nhân. Thật sự là bởi vì mặt hàng buôn bán của vị lão bản này quá "đặc biệt". Ai lại đi tiêu tiền mua về một chậu "cỏ dại", thậm chí là chưa mọc hoa để trước cửa nhà mình a? Hơn nữa, vị lão bản này chưa bao giờ thấy làm việc đàng hoàng, phần lớn thời gian buôn bán đều ngủ gà ngủ gật. Loại thái độ lão thần "nguyện giả mắc câu" này là thế nào? Đây gọi là buôn bán sao?

(*Nguyện giả mắc câu: cam tâm tình nguyện sa vào*)

Tố Dĩ tùy tiện đem chậu hoa đặt trước cửa, tựa vào một bên ghế nằm, hơi ngửa mặt lên. Dương quang chói mắt khiến nàng cảm thấy có chút không khoẻ. Nàng khẽ híp lại nửa con mắt, phe phẩy cây quạt.

Ngày hè ánh nắng chói chang thế này, thích hợp mở tiệm sao? Chỉ có ngủ là tốt nhất.

Tố Dĩ lười biếng ngáp một cái, đột nhiên nghe được cửa hàng cách vách truyền đến tiếng chiêng trống, đốt pháo. Cặp mắt của nàng nửa khép nửa mở, cơn buồn ngủ nhất thời tiêu tán không ít, đứng dậy thăm dò nhìn qua. Ngoài cửa, thậm chí cả ngã tư đường đều trở nên thập phần đông đúc náo nhiệt, vô số người không biết từ nơi nào đồng loạt ùa ra, tụ ba tụ bảy.

Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ