Chap 18

4.8K 451 18
                                    

Sở Y Nhân tham gia mưu phản, bị bắt giữ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sở Y Nhân tham gia mưu phản, bị bắt giữ.

Tố Dĩ nghe được tin tức, nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Diễn biến này thật đúng là một ngày thay đổi vài bận, cao trào thay nhau nổi lên làm người ta đoán không ra.

Sau khi Sở Y Nhân bị bắt, Phùng Hằng ở tân phòng phát hiện thi thể của nhi tử, nổi giận lôi đình. Hắn lập tức cùng Sở Y Nhân đoạn tuyệt quan hệ, viết tâm thư dâng lên hoàng thượng, nói mình tuổi già mắt yếu, nhìn lầm người. Hắn là bị lừa vân vân và mây mây, quyết định muốn đích thân thẩm tra xử lí, tuyệt đối sẽ không bỏ qua một kẻ phản đồ nào.

Nghe nói Sở Y Nhân bây giờ còn chưa tỉnh, nhóm hậu cung của nàng cũng không có một chút động tĩnh.

Đây chính là lần mất trí nhớ thảm nhất của Sở Y Nhân.

Bất quá, việc này vẫn như cũ cùng Tố Dĩ không có quan hệ. Gần đây, tình huống thân thể của Mạc Duật thực làm nàng lo lắng.

Từ hôn lễ trở về, Mạc Duật lại bắt đầu ngồi xe lăn, lại lăn lộn ngoài sân cùng hoa hoa thảo thảo làm bạn. Nhưng hắn càng làm như không gợn sóng, không sợ hãi, liền tượng trưng cho sự tình càng nghiêm trọng. Tố Dĩ cũng không cho rằng, chuyện xảy ra với Sở Y Nhân không dính líu gì đến hắn.

Tố Dĩ đứng đó một hồi, Mạc Duật liền rời khỏi. Mấy ngày nay đều lặp đi lặp lại như vậy, nàng ở chỗ nào, hắn sẽ không ở lại chỗ đó qua hơn nửa khắc.

......Có gì đó không đúng?!

Tố Dĩ không cho Mạc Duật chạy trốn, phi thân tiến lên ngăn cản hắn. Nhìn thấy hắn thế mà lại hộc máu, nàng vội vàng điểm huyệt, giúp hắn ổn định nội tức.

Máu kia có làm thế nào cũng dừng không được, từ cằm của hắn chảy xuống tới cổ, chảy đến trên thân hắn. Y phục trước ngực rất nhanh đều bị nhiễm đỏ.

“Sao có thể như vậy! Mạc Duật, ngươi làm sao vậy?” Tố Dĩ kinh hoảng lau máu cho hắn, nhưng càng lau càng nhiều. Tay nàng bắt đầu không khống chế được run rẩy.

Mạc Duật nắm lấy tay nàng. Tố Dĩ nhìn vào mắt hắn, vẫn đen nhánh trầm tĩnh như vậy. Cho dù không có ánh sáng, nhưng phàm là bị cặp mắt kia chiếu đến, liền khiến người ta cảm thấy an tâm.

“Không có việc gì.”

Đây là câu thứ hai từ lúc nhận thức Mạc Duật cho tới nay, nàng nghe được hắn nói, thanh thúy như tiếng đàn, trầm ngâm như dòng nước, an tĩnh như gió đêm từ từ thổi xuôi. Hắn luôn hờ hững như vậy, biểu tình vẫn nhạt nhẽo đạm bạc, phảng phất như đối với vạn vật trên thế gian đều không hề để ý, thậm chí cả sinh mạng của hắn, cũng nhẹ như làn gió......

Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ