Chap 16

4.9K 418 26
                                    

Sở Y Nhân đau đến sợ hãi kêu một tiếng, theo bản năng lui về phía sau

Ups! Ten obraz nie jest zgodny z naszymi wytycznymi. Aby kontynuować, spróbuj go usunąć lub użyć innego.

Sở Y Nhân đau đến sợ hãi kêu một tiếng, theo bản năng lui về phía sau. Đã đến bước này, La Chi Hoán sao có thể để nàng lùi bước, hai tay dùng sức ổn định thân thể nàng. Nàng đau đến chảy nước mắt, nhỏ giọng khóc. La Chi Hoán cúi đầu hôn môi nàng, ôn nhu, trằn trọc, triền miên. Cuối cùng kết thúc, hai người đều thoải mái than thở một tiếng. La Chi Hoán cúi người nằm xuống, đem nàng ôm vào lòng.

“Y Nhân......” La Chi Hoán ở bên tai nàng thấp giọng kêu, nhưng Sở Y Nhân đã quá mệt mỏi, chỉ "ưm" một tiếng liền nặng nề ngủ.

La Chi Hoán cũng chợp mắt nửa canh giờ, thời điểm mở mắt đã không còn vẻ mê mang như vừa rồi. Ánh mắt hắn lợi hại nhìn về phía Sở Y Nhân còn ngủ say, ngón tay hung hăng vuốt ve mặt nàng. Chỉ thấy nàng hô lên một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh lại, vặn vẹo thân mình nhích sát vào ngực hắn, còn vô ý thức cọ cọ một chút.

La Chi Hoán cười nhạo, thô lỗ đẩy ra Sở Y Nhân. Hắn thong dong nhặt lên y phục mặc vào, quay đầu nhìn thoáng qua ngọc thể ngang dọc trên giường, khóe môi nở một nụ cười bí hiểm.

Thời điểm Sở Y Nhân tỉnh lại, phát hiện xương cốt toàn thân đều muốn nhũng ra. Nàng cảm giác thân thể có chút mát mát, cúi đầu xuống nhìn liền thấy mình đang lỏa thể, suýt nữa thốt ra một tiếng kêu sợ hãi, nhưng rất nhanh liền bị nàng đè xuống, nàng nhớ tới chuyện ngày hôm qua.

Nhìn thân thể che kín hồng ngân của mình, Sở Y Nhân cảm thấy nửa xấu hổ nửa ngọt ngào. La Chi Hoán càng thô lỗ chứng tỏ hắn càng yêu nàng a! Nhưng mà......hừ, hắn tùy ý như vậy, khiến nàng phải làm thế nào che đậy chuyện này đây?

Sở Y Nhân cùng hệ thống đổi một hộp kem che khuyết điểm mới lấp đi được mấy dấu vết kia, nhưng đau nhức trên thân thể có làm thế nào cũng tiêu trừ không được.

Sở Y Nhân soi gương. Nữ nhân bên trong mị nhãn như tơ, cho dù im lặng cũng lộ vẻ dụ hoặc. Nàng vuốt ve đôi môi hồng nhuận của mình, hơi mân mê, sau đó nở nụ cười. Không thể tưởng tượng được mị lực của nàng lớn như thế, làm cho hết nam nhân này đến nam nhân khác mất đi lý trí.

Nhưng mà, vì sao cố tình có một người vẫn lạnh nhạt với nàng như vậy. Còn có Tố Dĩ, thế mà lại không để ý tới việc cùng Phùng Tu kết giao, quả thực không biết tốt xấu. Mối nhân duyên tốt như vậy, nếu là người bình thường cầu còn không được. Sở Y Nhân cười nhạo, rồi sẽ có lúc nàng phải hối hận.

******

Tố Dĩ vừa mở cửa tiệm, liền phát hiện Sở Y Nhân đang hướng về phía mình đi tới. Nàng hơi nhíu lại mi tâm, thầm nghĩ, hôm nay đại khái lại không yên bình.

Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi SinhOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz