Chap 15

5K 438 6
                                    

Sở Y Nhân kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn hôn mê

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sở Y Nhân kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn hôn mê. Thân thể của nàng không thể nhúc nhích, nhưng thần trí thập phần thanh tỉnh.

Người đang ở trên người nàng là nghĩa huynh của nàng - Phùng Tu, nàng rõ ràng đã kêu hạ nhân dẫn hắn về phòng, sao hắn có thể xuất hiện trong này? Nàng cũng ngửi được mùi hương quen thuộc kia, rốt cuộc ở đâu phát sinh ra lỗi!? Nếu như không thể ngăn cản thì......

Không được, phải nghĩ biện pháp, Sở Y Nhân vẫn không ngừng gọi hệ thống. Nhưng lại bị thông báo là bởi vì nàng đang ở trong trạng thái đặc thù, kêu gọi không có hiệu quả.

Không xong, nàng vô ý thức hít vào một lượng thúc dục tình dược. Phùng Tu đụng chạm làm cả người nàng run rẩy, bắt đầu như nhũn ra. Sở Y Nhân hít một ngụm lãnh khí. Vô luận là trước đây hay là sau này, nàng cũng chưa từng trải qua nhân sự. Lần đầu tiên bị khác phái đụng chạm, hơn nữa dưới hương liệu kích thích, lý trí của Sở Y Nhân dần dần mơ hồ.

Sở Y Nhân dâng lên đôi môi, truy đuổi theo đầu lưỡi Phùng Tu, không ngừng giao triền. Hai tay Phùng Tu cũng không nhàn rỗi, nhưng hắn chỉ biết không ngừng cọ xát, tà hỏa vẫn không thư thả nửa phần, làm Sở Y Nhân cũng càng thêm khô nóng. Sở Y Nhân vội vàng tự tay lần mò tìm kiếm, vừa tìm được điểm mấu chốt, cửa đột nhiên bị phá mở.

Dương quang nóng cháy chiếu sáng toàn bộ gian phòng, hai cỗ thân thể đang quấn lấy nhau trên mặt đất cũng bại lộ trước mắt mọi người.

Đi đầu là Phùng Hằng lập tức hét lớn:

“Ra ngoài!”

Cửa lập tức bị đóng kín, chỉ để lại một mình Phùng Hằng trong phòng.

Gió lạnh thổi qua, hương khí bên trong tiêu tán không ít, hai người đều ngừng động tác.

Phùng Hằng nhanh chóng tiến lên, lấy một bình nước trà hắt tới trên mặt hai người.

Sở Y Nhân hít ít xuân dược hơn, trước tiên tỉnh lại, thấy Phùng Hằng đen mặt, thầm nghĩ không ổn, lập tức cảm giác được gió lạnh phất qua cơ thể, chầm chậm xâm nhập, mà phía sau có thứ gì đó nong nóng dựa vào......Cúi đầu nhìn liền thấy trước ngực có một bàn tay to không phải của mình, nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng từ trong ngực Phùng Tu chạy ra, nhảy đến trên giường, dùng chăn bọc kín cơ thể mình một tầng lại một tầng.

Tiếng kêu sợ hãi của Sở Y Nhân rốt cuộc làm Phùng Tu bừng tỉnh, hắn thất kinh, nhưng vẫn chẳng hay biết gì, ngay cả bị người ta hãm hại thế nào cũng không phát hiện. Biết được mình vừa khinh bạc nghĩa muội, biểu tình trên mặt thập phần phức tạp.

Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi SinhWhere stories live. Discover now