Chap 20 - Mạc Duật bút kí [Nhất thế]

6.3K 461 26
                                    

Rốt cuộc sắp chết sao?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Rốt cuộc sắp chết sao?

Thời điểm Mạc Duật tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một con đường vắng, bốn phía thực trống trải, không có chút âm thanh.

Hắn đã thoát ra sao? Ngày hôm sau không nhìn thấy hắn, nữ nhân kia chắc sẽ thực nóng nảy, cũng rất tức giận đi.

Hắn không biết mình như thế nào từ trong nhà giam chuyển đến bên ngoài, giống như hắn không biết những người đó làm thế nào lên núi, làm thế nào bắt lấy hắn. Hắn không biết nhiều thứ lắm. Dù sao, thời điểm có ý thức, hắn đã bị đánh cho nửa chết nửa sống.

Mạc Duật không lại tiếp tục nghĩ ngợi.

Hắn hoạt động cổ, phát hiện toàn thân đều không có khí lực. Tay còn có thể nâng, chân còn có thể động. Một chân có chút mất tự nhiên, hẳn là nắn cốt không nắn tốt, đã phế đi. Hắn có thể nghe được thanh âm, khụ khụ ho một tiếng, cũng có thể nói.

Trạng thái vẫn còn hoàn hảo. Mặc dù hắn mù, võ công không có, nhưng còn sống.

Mạc Duật lại tiếp tục nằm. Vì sao hắn còn chưa chết, bị tra tấn đến như vậy. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới có thể như vậy thương tổn một người. Thân thể hắn luôn rất tốt, mới chống đỡ được đến bây giờ. Mỗi lần hắn cảm thấy mình sắp chết, trong đầu liền hiện lên rất nhiều hình ảnh, giống như đã từng trải qua. Hắn luôn bị cùng một nữ nhân, cùng mấy nam nhân tra tấn mà chết, chết cực thảm, chết không đủ tích.

Thay vì nói mấy hình ảnh này là kiếp trước của hắn, không bằng nói tất cả đều phát sinh ở mỗi thế. Thì ra ở thời điểm không nhớ rõ, hắn đã cùng với một ít người kết nhiều thù hận như vậy.

Nghĩ ngợi một hồi, trong lòng Mạc Duật có chút phiền chán.

Hiện tại, hắn không chết, hắn đã trở về, vậy khiến cho bọn họ chết đi.

******

Mạc Duật lang thang hết nửa tháng. Hắn không có mục đích, chỉ tùy tiện đi một chút lại ngừng. Sau đó, hắn cảm thấy hơi mệt, liền dừng lại ở trước một tiểu điếm mang hơi thở thanh mát thoải mái.

Bên cạnh có một tửu lâu mới khai trương, mùi đồ ăn thập phần ngon miệng. Hắn tuy rằng đói, nhưng không có khẩu vị. Trải qua mấy ngày tôi luyện, tràng vị của hắn đã thích ứng với nước đục cùng cỏ dại, thức ăn ngon với hắn mà nói cũng là độc dược.

Hôm nay mặt trời có chút nóng bức, tuy rằng nhìn không tới, nhưng ngẩng đầu là có thể cảm giác được nhiệt độ muốn phỏng tay kia. Tuy nhiên, hết thảy đều nói cho hắn biết, hắn đang ở dưới ánh mặt trời, còn sống, không phải ở trong cái nơi âm lãnh, chỉ có chuột cùng sâu bọ sinh sống kia.

Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi SinhWhere stories live. Discover now