Chương 4: Bị tôi cưỡng bức, sau đó quăng tôi rồi

356 6 0
                                    



Sunny liếc cô một cái: "Cậu nhận vụ này hả?" Sau đó, cô kể lại một lượt chuyện đã xảy ra: "Chiếc xe kia chắc chắn là cố tình đâm vào tôi!" Dù gì thì cô cũng đã ngẩn ngơ trong Cục Cảnh sát vài năm, một chút năng lực phán đoán cũng phải có chứ: "Lúc đó, hắn hoàn toàn có thể tránh tai nạn xe cộ." Nhưng hắn lại lập tức lao về phía cô.

Jessica xác nhận chắc chắn lần nữa là cô không bị thương rồi mới nói: "Tôi cũng chỉ vừa mới biết là cậu bị tên gặp quỷ xui xẻo đó đâm vào, nên chạy qua đây để xác nhận lại!" Cô kể với Sunny tình hình của Ryu. Vừa dứt lời, Sunny còn chưa kịp phản ứng thì Choi Sooyoung đã như muốn nhảy dựng lên.

"Tôi quan tâm hắn gặp quỷ hay giả vờ giả vịt làm cái gì, hắn dám đâm vào bà xã tôi, Choi Sooyoung tôi sẽ......"

"Im ngay!" Sunny ngắt lời.

"Ưm......" Sooyoung ấm ức ngậm miệng, ngoan ngoãn đứng sau lưng bà xã, trăm phần trăm là bộ dạng một seobang nhỏ.

Sunny cười lạnh: "Làm cái nghề này của chúng ta, nếu thật sự ma quỷ có đến, thì cũng là để cảm ơn tôi đã tìm ra thủ phạm giúp bọn họ mới đúng!" Trước giờ cô đều không tin chuyện này.

"Người chết thì cũng chết rồi, động dao động kéo trên xác chết có gì hay ho chứ......" Một giọng nói thì thầm từ bên cạnh truyền tới: "Thà em ngoan ngoãn về nhà, để Soo chăm em, nuôi em còn hơn......" Sooyoung vẫn không buông tha cho ý định "bao dưỡng bà xã": "Bằng năng lực của Soo bây giờ......"

"Im ngay!" Hai cô gái đồng thanh lên tiếng. Sooyoung mếu máo, chỉ muốn ngồi chồm hỗm trong góc tường mà khóc ‼!

Sunny đứng dậy: "Theo như cậu nói, thì Shin Han kia bị chết cháy rồi?!"

"Không phải tôi nói, mà là Ryu nói vậy!" Jessica và cô cùng nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên tia cười lạnh lẽo, làm gì có chuyện trùng hợp như thế?

"Xét trên phương diện y học mà nói, giả chết cao cấp hơn giả quỷ rất nhiều!" Sunny kéo seobang mình qua: "Cậu cẩn thận một chút, tôi đưa 'hàng' nhà tôi về đã!"

"Ừ!" Jessica rời khỏi bệnh viện. Nơi này cũng gần trường tiểu học của Yoona, cô nhìn đồng hồ, cũng gần trưa rồi, cô liền quyết định đi tìm con gái cùng ăn cơm trưa.

Năm ấy, khi rời đi, cô đã nghĩ quay người lại là vĩnh viễn xa nhau, cuộc đời này sẽ không còn quan hệ gì với người đó nữa, không ngờ cô lại mang thai Yoona. Nếu không có Yoona làm bạn, thì Jessica cũng không biết mình sẽ biến thành người thế nào nữa. Yoona, tuy vẫn còn nhỏ, nhưng lại chưa từng hỏi về chuyện của appa nó như những đứa trẻ khác, mà ngược lại, cô bé luôn như một người trưởng thành bé nhỏ, chăm sóc cho cuộc sống của Jessica. Giữa hai người là tình mẫu tử sâu đậm, người khác không thể nào hiểu được.

"Yoong à —-"

Mẹ của những đứa trẻ khác, tuyệt đối sẽ không một tay cầm thịt xiên nướng, một tay cầm trà sữa, không có chút tự giác của người làm mẹ, ăn uống bừa bãi như thế.

"Yoong, mẹ đến mời con đi ăn trưa đây!" Từ xa Jessica đã nhìn thấy Yoona, trong lòng tràn đầy sự tự hào, con gái của cô thật bắt mắt. Nhìn khuôn mặt kia này, rồi nhìn cơ thể kia nữa, cả khí chất cũng đều là những ưu điểm được di truyền từ cô mà ra.

GIA ĐÌNH BÁ ĐẠOWhere stories live. Discover now