Chương 107: Sự kiện Jessica giết người (3)

121 2 0
                                    




"Đội trưởng Jung, vừa rồi chị làm như thế kích động quá." Minho nói: "Tay họ Kim kia cố tình khiêu khích chị, bày ra một cái bẫy trước mặt chị, còn chị thì cứ thế lao đầu vào. Nếu Kim Donghyun mượn cớ này để tố cáo chị đả thương người dân, sau đó lại vận dụng mối quan hệ xin bên tòa án lệnh cấm gì đó, khiến chị không thể tiếp cận gã được..." "Xin lỗi cậu!" Jessica xoa mặt, trên khuôn mặt cô đầy vẻ ủ rũ. Không nên quá lo lắng, lo lắng quá sẽ bị loạn. Hễ là chuyện có liên quan đến Yoona, cô không làm cách nào bình tĩnh được như bình thường. Cô thậm chí còn không thể hiểu nổi, rốt cuộc Kim Donghyun bắt Yoona đi để làm gì. Giữa bọn họ và Kim Donghyun cũng không có thù oán gì, ít nhất là trước đây không có! Chẳng lẽ vì Kim Donghyun nhận ra cô đang điều tra gã, cho nên mới xuống tay với cô sao... Nhưng làm thế chẳng phải càng chứng thực cho cô biết, gã thật sự có vấn đề hay sao... Nếu vậy, chẳng phải chính cô đã hại Yoona sao??? "May mà cô Kwon tới đây rồi." Minho nói, tuy bọn họ cũng đều rất lo lắng cho Yoona, nhưng mà... dù sao bọn họ cũng là nhân viên Chính phủ, đúng như tay luật sư kia nói, bọn họ nhận tiền của Quốc gia để làm việc, mà tiền của Quốc gia ở đâu ra? Còn không phải lấy từ tiền thuế của nhân dân hay sao. Xét về mặt nào đó, thì tay luật sư kia cũng coi như là "bố mẹ cơm áo" có bọn hắn. Hơn nữa, bọn họ vẫn bị trói buộc trong quy củ, kỷ luật, không dám thực sự xuống tay mà làm như Yuri — muốn hạ thủ sẽ hạ thủ. Đương nhiên, việc này cũng dựa vào việc người ta có một hậu phương đủ vững chắc là ông bố già ở nhà — mọi người trong cục cảnh sát ít nhiều gì cũng biết bố Yuri là ai. Cho nên khi Yuri vừa ra tay, bọn họ cũng tự hiểu là chuyện gì Yuri cũng có thể gánh vác được, nên bọn họ mới nhắm mắt làm ngơ. Yuri không nói gì, bước tới vài bước, kéo tay Jessica, gật đầu chào Minho rồi nói: "Tôi mượn văn phòng của cậu một chút." Minho đâu dám nói không, vội xoay người mở cửa phòng làm việc nhỏ của mình cho họ, còn thuận tay đóng cửa lại rồi đứng canh cửa cho họ nữa. Trong cánh cửa kia, Yuri ấn đầu Jessica vùi vào ngực mình, hai tay Jessica vội túm lấy vải áo trước ngực Yuri, cô nắm rất chặt, rất chặt... Ở nơi này, người bên ngoài không nhìn thấy được, cô mới dám để lộ ra sự sợ hãi của mình, nhưng cô vẫn không khóc, chỉ là, toàn thân không thể ức chế được sự run rẩy, là sự lo lắng, cũng là sự phẫn nộ... "Sẽ không sao đâu, nhóc quỷ kia, cũng đâu phải là đứa trẻ bình thường." Yuri lên tiếng an ủi cô. "..." Cô khẽ gật đầu, nhưng lại không thể không lo lắng! Kim Donghyun bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến mức không thể tìm ra chút sơ hở nào, khiến cô vô cùng lo lắng. "Đừng suy nghĩ linh tinh..." Yuri nhìn thấu sự lo lắng của cô: "Nếu ngay cả em cũng không đủ lòng tin, thì còn ai có thể cứu nhóc quỷ kia ra chứ?" Có lẽ là vì những lời này của Yuri, cũng có lẽ là vì bản thân Yuri đã về đến đây, khiến cho thần kinh vốn đang rất căng thẳng của Jessica rốt cuộc cũng bình tĩnh lại! Yuri nói đúng, nếu chính cô cũng rối loạn trận pháp, thì làm sao có thể cứu được Yoona? Có lẽ ban nãy Kim Donghyun làm thế chỉ là vì muốn làm rối loạn suy nghĩ của cô, khiến cho trận pháp trong đầu cô tự loạn lên thôi. Sau khi chạy đi rửa mặt bằng nước lạnh quay lại, cô đã bình tĩnh hơn nhiều! Lúc đi tới phòng làm việc, cô phát hiện cả đám người bọn họ đều vây quanh một chiếc máy tính, không biết đang xem cái gì. "Đội trưởng Jung, chị tới đây xem này!" Kyungryu nhìn thấy cô, vội vàng nhường chỗ của mình. Thì ra bọn họ đang xem một video vừa được tung lên mạng không bao lâu, nhưng đã hơn mười vạn lượt xem, hơn nữa, còn mỗi lúc một tăng lên khiến người ta không thể không cảm thán, khả năng truyền tải tin tức của truyenfull.vn bây giờ thật đáng sợ. Nhưng... điểm quan trọng không phải ở chỗ đó, mà là ở nội dung của video kia. Người xuất hiện trong video, không phải chính là Kim Donghyun vừa rồi còn xuất hiện ở Cục cảnh sát sao?! Trong video, bộ dạng của gã rõ ràng là quần áo bảnh bao, nhưng như vậy lại càng làm tôn lên vết thương kia trên mặt gã — là vết do cú đấm của Jessica để lại. Trước mặt gã, là một phóng viên đang cầm micro, đằng sau gã là một tòa nhà lớn, có treo một băng biểu ngữ màu đỏ gì đó, bên trên có mấy chữ: Hội thảo giao lưu y khoa xxxx... Jessica chợt nhớ, cô y tá tên Hara kia đã từng nói, trong giới y học, Kim Donghyun cũng có một địa vị nhất định. Hơn nữa, vẻ ngoài của gã không tồi, so với một số bác sĩ bụng bia đầu hói béo ục béo ịch mà nói, thì ít ra nhìn gã cũng có vẻ ngọc thụ lâm phong. Cho nên, khi gã vừa xuất hiện, đương nhiên sẽ khiến đám phóng viên đang chầu trực bên ngoài chú ý tới. Nhất là vết thương trên mặt gã kia, càng khiến đám phóng viên truy hỏi tới tấp. Đây cũng là nguyên nhân khiến đoạn video này được nhiều người chú ý như vậy, tên đoạn video đó là: "Sự tồn tại của cảnh sát là để cứu người hay là giết người?" Trong đoạn video đó, đương nhiên Kim Donghyun tự nói mình là một công dân tốt, hết lòng phối hợp với cảnh sát phá án, kết quả lại thành người bị hại, vô duyên vô cớ bị thương. Con mẹ nó tởm nhất là ở cuối đoạn video kia, gã còn lấy thân phận bác sĩ của mình, nói trên góc độ y học rằng: Gã có thể hiểu được, hiện giờ mọi người trong xã hội phải chịu áp lực công việc rất lớn, nhất là các nhân viên cảnh sát. Căn cứ vào y học cho thấy, với loại công việc có áp lực lớn này, tâm lý sẽ càng dễ dàng nảy sinh những thái độ tiêu cực. Nghiêm trọng là có thể từ người phá án trở thành người phạm án, chuyện này, trong nước cũng đã có một vài ví dụ — Hàm ý của gã quá rõ ràng, chính là ám chỉ Jessica. "Nghe bác sĩ Kim nói vậy, có phải tâm lý của nhân viên cảnh sát đánh anh kia đã có vấn đề về phương diện này không?" Nữ phóng viên kia lại hỏi tiếp. "Chuyện này..." Kim Donghyun cười rất bí hiểm nói: "Tôi không tiện phán đoán chuyện đó, có điều... theo tôi được biết, thời gian gần đây, hình như nhân viên cảnh sát đó có dính dáng tới một vụ án giết người." Nói tới đây, gã cũng không nói thêm gì nữa, cười cười nói tạm biệt với đám phóng viên rồi xoay người bước vào hội trường. Hình ảnh cuối cùng trong video là bóng gã càng lúc càng xa. Bình luận phía dưới đoạn video kia đến từ hàng trăm nơi khắc nhau, ý kiến nào cũng có, có người bảo vệ Kim Donghyun, cũng có người phản đối, có người bắt đầu bàn tán xem vụ án giết người gần đây là sự kiện nào. Sau đó, cả đám người lại nổi máu muốn làm Sherlock Holmes hay Conan... "Mẹ nó chứ! Thằng khốn này hạ thủ nhanh thật." Minho chửi rủa: "Nhanh như thế đã có thủ đoạn đối phó rồi." Hơn nữa còn sử dụng công cụ là phương tiện thông tin đại chúng này nữa. Phải biết rằng, trong xã hội hiện đại, phương tiện truyền thông lợi hại hơn bất cứ vũ khí nào khác. Jessica hỏi Minho: "Phải làm sao bây giờ?" Còn có thể làm sao bây giờ, Minho lộ vẻ khó xử nói: "Đội trưởng Jung, việc này... thật sự không thể để chị tham dự vào được. Hơn nữa... Thân phận của chị bây giờ... cũng hơi đặc biệt..." Haizzz! Bắt hắn nói ra những lời này, thật sự khiến hắn khó chịu, nhưng mà... vẫn phải giải quyết việc chung đã... Đúng lúc này, có một cuộc điện thoại gọi tới, sau khi Minho nghe xong, liền nói với Jessica: "Theo tôi, bây giờ chị cứ ở lại cục cảnh sát là tốt nhất. Tôi vừa cho người đi tuần qua khu nhà của hai người xem tình hình, xung quanh khu đó đã có không ít giới truyền thông trực chờ sẵn..." "Chuyện của Kim Donghyun, các cậu thấy thế nào?" Yuri hỏi. "Theo tôi thấy, tay này nhất định là có vấn đề, nhưng mà... không có chứng cứ." Minho tức giận vỗ bàn: "Nếu mọi chuyện thực sự giống như đội trưởng Jung nói, trong tay gã có mạng người, thì chúng ta nhất định không thể để gã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Vấn đề là, hiện giờ trong tay chúng ta cũng không đủ chứng xứ chính xác. Hơn nữa, vừa rồi cô cũng thấy đấy, gã hồ ly đó lớn tiếng dọa người, nói như vậy trước giới truyền thông, khiến cho tâm lý của đám người đó hầu như đều nghiêng về phía gã, rõ ràng là đã trở thành lá chắn tốt nhất để bảo vệ cho gã. Nếu như trong trường hợp chúng ta không có đủ chứng cứ mà lại động tới gã, tuyệt đối sẽ bị gã cắn ngược lại, không có lợi cho chúng ta." Nghe hết những phân tích của Minho, trong lòng Jessica cũng vẫn có chỗ không rõ: "Nhưng mà... Yoona..." "Để Yul đi!" Yuri nói: "Yul sẽ theo dõi gã, nếu gã quả thực đã bắt cóc Yoong, chắc chắn sẽ có dụng ý riêng của gã, không thể nào không có động tĩnh gì được." "Tôi cũng sẽ bố trí người hỗ trợ cô theo dõi gã." Minho cũng đồng ý với biện pháp của Yuri: "Còn về đội trưởng Jung chị..." "Tôi biết rồi." Jessica cười khổ, để hắn yên tâm, tạm thời cô sẽ ở lại cục cảnh sát, ít nhất là trong vòng 48 tiếng sẽ không đi đâu... Yoona, con nhất định phải chờ mẹ tới cứu con! Jessica thầm nói trong lòng, rồi cầu nguyện, rồi thề... Còn Yoona... đã bị đưa đi đâu rồi? Y học hiện đại rất phát triển, con người hiện đại cũng càng ngày càng yếu ớt, cũng khiến cho các bệnh viện lúc nào cũng quá tải. Nhưng trong bệnh viện, có một nơi, không ít người, nhưng lại không hề náo nhiệt, ngược lại còn cực kỳ lạnh lùng... nơi đó gọi là: nhà xác. Nhà xác, còn gọi là phòng giữ thi thể, là những nơi ở bệnh viện, nhà tang lễ, hoặc khu tạm thời được dùng để đặt di thể. Có thể là một gian phòng, cũng có thể là một tầng lầu, hoặc là một tòa nhà riêng biệt. Sau khi có người qua đời, có rất ít thi thể được hỏa táng ngay mà sẽ lưu lại trong nhà xác khoảng hai, ba ngày, nhất là vào mùa hè. Như vậy, cũng có thể khiến cho người nhà của họ có thêm thời gian để chuẩn bị tang lễ. Nói chung, nếu ở cục cảnh sát, khi gặp phải án mạng mà thân phận của nạn nhân chưa rõ ràng, hoặc cần phải chờ khám nghiệm tử thi, thì trước hết cũng sẽ đặt tạm thi thể trong nhà xác — dù sao, thiết bị trong phòng pháp y của cục cảnh sát cũng có hạn, không thể nào có quy mô lớn được như trong bệnh viện. Bệnh viện SS dù sao cũng là một trong những bệnh viện hạng nhất của thành phố. Vì uy tín cao, nên mỗi ngày, lượng bệnh nhân đến bệnh viện cũng rất nhiều, mà... quy mô của nhà xác cũng rất lớn. Vị trí nhà xác của bệnh viện SS được thiết kế ở phía sau bệnh viện. Cả khu nhà là một chiếc tủ lạnh khổng lồ, chỉ dùng để lưu trữ thi thể. Có một ông lão lớn tuổi phụ trách trông coi tòa nhà đó. Thật ra... ở nơi thế này thì cần gì người trông coi chứ. Nơi này chỉ có người chết được đưa vào, bình thường rất ít có người lui tới. Công việc trông coi của ông lão này cũng rất thoải mái, chỉ là danh nghĩa mà thôi. Mọi người muốn đi vào nơi này, đều tự giác tới đăng ký với ông. Vì công việc quá nhàn hạ nên ông ta thường xuyên ngủ gà ngủ gật... Hôm nay, sau khi ông lão ăn cơm nó, liền ở lại trong phòng nghỉ, bật điều hòa, nghe radio, uống chút trà mà mấy ngày trước Kim Donghyun đưa tới cho ông. Chỉ chốc lát sau ông ta đã thấy mệt mỏi rã rời, sau đó liền thiếp đi trên ghế, căn bản không chú ý tới có một người chỉ chờ ông ngủ say liền lẻn vào trong tòa nhà. Người đó chính là Kim Donghyun. Người ta nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, câu nói này không sai chút nào. Ngày đó, sau khi bắt Yoona đi, gã liền lái ô tô đến cửa sau của bệnh viện, thừa dịp ông lão ngủ quên, đưa nhóc kia vào nhà xác. Nơi này, tuyệt đối là một nơi cực tốt để giấu người. Có nhiều tầng như vậy, lại nhiều khoang đông lạnh như thế, giấu người ở đây thì ai phát hiện được chứ? Gã đi lên tầng ba, mở một tủ đông lạnh thứ ba ra, nhìn Yoona bị trói chặt chân tay, nằm mê man trong đó. Gã khẽ cười, lẩm bẩm: "Hôm nay không thể ày uống thuốc xổ nữa, ngày mai sẽ bắt đầu phẫu thuật rồi." Hắn vuốt cằm: "Bà mẹ cảnh sát kia của mày, chắc chắn sẽ không thể ngờ tới bây giờ mày đang ở trong nhà xác đâu nhỉ." Trong lúc gã nói chuyện, Yoona cũng mơ màng tỉnh dậy, vừa vặn nghe thấy câu cuối cùng của gã: "Trong những ngày nóng nực này, được nằm ở đây cũng khá mát mẻ đấy. Mày có muốn thử một chút không?" Gã nhếch miệng nói với Yoona. Nhiệt độ trong khoang đông lạnh có thể điều chỉnh được, cho nên, nhiệt độ trong ngăn mà Yoona đang nằm đương nhiên cũng không lạnh như mấy ngăn giữ thi thể, mà là nhiệt độ thích hợp với người sống. "Nhóc kia, mày không sợ thật à?" Kim Donghyun hơi tán thưởng sự dũng cảm của Yoona. "Sợ — sợ chết—." Yoona chớp chớp mắt, vẻ mặt của Yoona khiến người ta không phân định được là thật hay giả: "Buôn bán nội tạng cũng kiếm được không ít nhỉ. Nhất là người làm bác sĩ giống ông, việc làm ăn này, cũng phải kiếm hàng tỷ ấy chứ nhỉ?!" Kim Donghyun run người: "Nhóc quỷ, mày thật thông minh!" Không ngờ nó lại biết rõ những chuyện này: "Sao mày phát hiện được?" Dù sao, ngày mai cũng không còn nhìn thấy nó nữa, Kim Donghyun không ngại 'tâm sự' với tên nhóc này vài câu. "Trừ điều này ra, thì tôi không nghĩ ra được là ông còn có thể bắt tôi đến đây làm gì nữa? Cũng không thể vì muốn tôi nhận ông làm bố nuôi được, đúng không?" Yoona khẽ nhún vai: "Ngày đó, ông chú ý đến kết quả khám tổng thể của tôi như vậy, chắc là muốn xác định tình trạng sức khỏe của tôi đúng không, ôi — coi như tôi gặp xui đi, chăm sóc mình tốt như vậy, kết quả lại tự đẩy mình vào họng súng." "Ha ha ha —." Kim Donghyun bị những lời này của Yoona chọc cười: "Thú vị, nhóc con, mày thật thú vị. Nếu không phải vì thời gian gấp gáp, tao thật sự muốn tiếp tục giữ mày ở thêm vài ngày, đùa với mày một chút nữa." Yoona liếc mắt khinh bỉ: "Thôi đi... Nói xem, ông giết nhiều người như vậy, không sợ oan hồn của người ta quay về đòi mạng à?" Kim Donghyun khẽ đẩy cặp kinh mắt, ra vẻ không thèm để tâm, cười nói: "Trên đời này thực sự có ma sao?" "Cũng không biết được." Yoona lẳng lặng nhìn gã: "Ví dụ như chị gái xinh đẹp tên Lee Junghwa kia kìa, vẫn nhớ ông mãi không quên đấy." Mặt Kim Donghyun cứng đờ: "con nhóc thối tha này, đừng có ở đây mà giả thần giả quỷ. Sau ngày mai, tao sẽ tìm một chỗ ném thi thể của mày xuống... À, có lẽ, hẳn là nên để mẹ mày tự tìm thấy thi thể của mày mới thú vị nhỉ." Gã cười nói tiếp: "Áp lực của công việc cảnh sát quá lớn, tâm lý khác thường, giết chết con gái mình. Tin tức như vậy, hẳn là sẽ có không ít người cảm thấy hứng thú." Tiếc là chân tay bị trói chặt, nếu không, Yoona nhất định sẽ giơ ngón giữa lên với gã, cười nhạo gã quá ngây thơ. Con mẹ nó chứ, gã thực sự nghĩ trên đời này chỉ có mình gã thông minh sao? Gã bịt miệng Yoona lại, sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần, Kim Donghyun mới nhanh chóng rời khỏi nhà xác. Yoona trừng mắt nhìn không gian tối đen trước mặt, thầm nghĩ, nếu không tìm ra cách nào, thì sẽ thật sự bị tên biến thái kia phẫu thuật mất, như vậy, không phải Jessica sẽ thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao?! Tay chân cô nhóc bị trói rất chặt, bên trong khoang lạnh này cũng khá rộng, hơn nữa, tay họ Kim kia còn lo liệu rất kỹ càng, trải chăn đệm khắp bốn phía, khiến Yoona lăn qua lăn lại cũng không tạo ra tiếng động gì... * Theo dõi suốt cả ngày cũng không phát hiện ra Kim Donghyun có điều gì khác thường! Việc này khiến có các đồng chí của cục cảnh sát cảm thấy thật thất bại, thậm chí trong lòng mấy viên cảnh sát trẻ cũng bắt đầu thả lỏng, thầm nghĩ liệu phương hướng của bọn họ có phải đã sai lầm rồi không? Có lẽ Kim Donghyun thực sự là một người tốt... Thậm chí trong lòng một số người còn bắt đầu thầm nghĩ Jessica mới thực sự là kẻ tình nghi lớn nhất, nhưng cũng không đủ chứng cứ chính xác, ví dụ như động cơ giết người chẳng hạn... Cả một ngày dài trôi qua, màn đêm bắt đầu buông xuống, Minho cũng để một số cảnh sát về nghỉ trước, còn tự mình tiếp ca của bọn họ, chịu trách nhiệm tiếp tục giám sát Kim Donghyun. Trong ngày hôm nay, bọn họ cũng không nhàn rỗi, vẫn tiếp tục điều tra vụ án của Kim Nam Joo, đồng thời cũng lôi ra vụ án cũ của Lee Junghwa lúc trước... Dựa vào cách nói của người nhà Kim Nam Joo, thì ngày đó Kim Nam Joo chỉ làm việc nửa ngày. Giữa trưa, cô ấy có gọi điện thoại về nhà, nói có thể sẽ về muộn một chút, vì có chút việc phải ra ngoài. Theo giọng điệu của cô ấy khi đó, thì có vẻ như tâm trạng cô ấy rất tốt... Hơn nữa, lúc ấy cô còn từng nói với người nhà rằng, có lẽ mình sắp thay đổi công việc... Có thể thả một miếng mồi câu lớn như vậy cho Kim Nam Joo, thì Kim Donghyun hẳn là một người trong số đó. Nhưng mà... hắn lại có đủ chứng cứ vắng mặt, đây mới là khó khăn lớn nhất. Nhà của Kim Donghyun nằm ở một tiểu khu gần chợ trung tâm, giá nhà đất ở khu này đắt kinh khủng, nên các phương diện bảo đảm an toàn cũng được thiết kế rất chu đáo. Mỗi lần có khách muốn đi vào đều phải qua cửa kiểm tra, đăng ký thông tin cá nhân ở phòng bảo vệ, sau đó phòng bảo vệ báo lên chủ nhà. Sau khi được chủ nhà cho phép thì khách mới được qua cửa. Nơi Yuri đang đứng là một tòa nhà bên ngoài tiểu khu đó, đối diện với tòa nhà của Kim Donghyun. Yuri nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối, sau khi Kim Donghyun về nhà thì không ra ngoài nữa. Cửa sổ nhà họ Kim ở sát mặt đất, có thể nhìn thấy hai vợ chồng Kim Donghyun sau khi cùng nhau ăn cơm xong, thì lại cùng ngồi xem TV ở phòng khách... Mãi đến mười giờ hơn, không biết Kim Donghyun nói gì với vợ gã, khiến vợ gã đánh cho gã một cái, rồi đứng dậy, kéo rèm che cửa sổ lại, ngăn chặn hết những ánh mắt có thể nhìn trộm ở bên ngoài! Yuri thoáng cảm thấy có chuyện sắp xảy ra, liền gọi điện cho Minho, dặn hắn theo dõi chặt cửa chính. Sau đó, Yuri đi lên tầng thượng của tòa nhà, nhảy sang tầng thượng tòa nhà đối diện, sau đó giống như biểu diễn xiếc, bám theo đường ống của tòa nhà đó, để leo xuống dưới nhà Kim Donghyun ở tầng trệt. Minho ngơ ngác nhìn toàn bộ quá trình 'nhảy lầu' của Yuri, chỉ cảm thấy hai bắp chân của mình run lên từng đợt... Kwon đại boss này, quả nhiên không phải người bình thường! Đương nhiên hắn sẽ không biết được, mấy chuyện này đối với Yuri mà nói thì chỉ giống như ăn một bát cơm, uống một cốc nước mà thôi. Yuri lẳng lặng leo từ tầng cao nhất xuống trước ban công nhà Kim Donghyun, lắng nghe động tĩnh trong nhà. Một vài tiếng rên rỉ mờ ám từ phòng khách truyền tới, khiến cho người ta vừa nghe là hiểu ngay bên trong đang xảy ra chuyện gì... Đúng lúc này, một cơn gió thổi tới, nhẹ nhàng thổi tấm rèm cửa bay lên khiến Yuri nhìn được rõ ràng tình hình bên trong: trong phòng khách, ở trên chiếc giường sô pha rộng lớn, chỉ có một người phụ nữ, quần áo lộn xộn, lăn lộn rên rỉ, không thấy bóng Kim Donghyun đâu... Mặt Yuri đanh lại, trực tiếp xông vào, người phụ nữ nằm trên giường sô pha hoàn toàn bị sa vào ảo giác, miệng vẫn rên rỉ gọi tên Kim Donghyun, mặt cô ta ửng hồng, tay lại không ngừng sờ soạng trên người mình từ trên xuống dưới. Cảnh tượng hương diễm quyến rũ như vậy, nhưng Yuri nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái, chỉ nhanh chóng tìm kiếm khắp căn nhà, phát hiện đã không còn tung tích của Kim Donghyun đâu nữa. "Minho, Kim Donghyun ra ngoài rồi!" Yuri vội vàng gọi điện thoại cho Minho, sau đó nhanh chóng lao ra ngoài. "Tôi vừa định báo cho cô biết, đội trưởng Jung vừa đánh ngất một người ở cục cảnh sát, sau đó chạy mất rồi!" Minho thông báo tin vừa nhận được cho Yuri.

GIA ĐÌNH BÁ ĐẠOTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang