Chương 94: Cuộc sống như thế...

134 3 0
                                    



Hai tháng sau, nắng cuối thu vẫn vô cùng nóng nực.

Từ sau khi ở Trung Quốc về, dưới sự sắp xếp của ông Kwon, Jessica và Yuri đều rời khỏi tổ chức, chuyên tâm dưỡng bệnh. Nội dung mà ông Kwon thu được từ con chip kia cũng làm quan hệ của Trung Hàn nổi sóng, tất nhiên cũng chỉ là sóng ngầm, còn ngoài mặt thì không bên nào có thể đưa tin tức gì.

Sáng sớm, ánh mặt trời đã cực kỳ chói chang, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, tiếng chim hót líu lo cùng với ánh mặt trời nóng bỏng bao quanh ngôi biệt thự rất tao nhã, lịch sự này. Đây là một căn nhà ở hòn đảo phía Nam, rất thích hợp để dưỡng bệnh. Vì muốn Yuri có thể sớm hồi phục, nên cả nhà họ đã chuyển tới đây.

Đây là một hòn đảo nhỏ, lấy du lịch làm ngành nghề chính, cuộc sống của người dân trên đảo rất nhàn hạ, là một thời thích hợp để dưỡng bệnh.

Đứa bé đạp xe đạp phát báo sáng, thuần thục rút lấy một tờ báo bên hộp gỗ cạnh xe, nhét vào hộp thư ở ngoài cửa lớn, sau đó lắc lắc chuông xe đạp, thông báo cho chủ nhà biết báo đã được đưa tới. Một lát sau, cánh cửa gỗ mở ra, một cậu nhóc vô cùng đáng yêu bước ra, lấy báo từ hộp thư, vừa đi vừa đọc:

"Jessica Jung, nắng đến mông rồi mà mẹ còn không rời giường à?" Chỉ trên quãng đường ngắn từ cửa chính vào nhà, Yoona đã xem qua một lượt tin tức trong tờ báo, không có tin gì quan trọng. Yoona ném tờ báo xuống ghế salon rồi cao giọng gọi.

Trong phòng ngủ ở tầng trên bên tay phải, trên chiếc giường lớn, một tấm chăn mỏng trùm lên hai cơ thể. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, người dưới chăn hơi cử động một chút, sau đó lại rất bình tĩnh gọi:

"Phải dậy rồi." Người nằm bên trái giường đưa tay vỗ vỗ mông người nằm bên phải qua tấm chăn.

"Ừm..." Cô nàng đó hơi nhúc nhích người, ậm ừ trả lời nhưng cũng không định rời giường.

Yuri khẽ mỉm cười, vén mái tóc đang xoã xuống mặt cô ra, ngắm nhìn khuôn mặt thanh lệ của cô. Con cũng sắp tám tuổi rồi, mà sao nhìn cô vẫn giống một cô sinh viên vừa tốt nghiệp thế này chứ. Thấy cô vẫn còn muốn ngủ, Yuri nghĩ một chút, rồi cũng không gọi cô nữa, dùng hai tay chống người ngồi dậy, kéo chiếc xe lăn đặt cạnh giường tới...

"Chờ em..."

Người phụ nữ vốn còn đang ngủ, bật nhanh dậy, giọng vẫn rất ngái ngủ, nhưng cơ thể phản ứng vô cùng nhanh nhẹn: bước vọt qua người Yuri, kéo chiếc xe lăn bên cạnh giường tới, sau đó đỡ Yuri ngồi vào xe...

"Yul tự làm được mà." Yuri nhìn dáng vẻ đói ngủ kia của cô, Yuri thật sự hy vọng cô có thể ngủ nhiều hơn một chút.

Jessica vặn vặn người, nhìn đồng hồ: "Cũng phải dậy rồi, nếu không bà cụ non kia sẽ kêu em ầm ĩ mất." Bà cụ non đương nhiên là để nói về cô con gái bảo bối phiền phức kia của cô rồi.

Theo lẽ thường, thì những đứa trẻ nhà khác đều phải để cho bố mẹ gào thét mới chịu dậy, vậy mà nhà họ lại ngược lại, người không chịu dậy là mẹ, còn người kêu gào lại là con gái.

GIA ĐÌNH BÁ ĐẠODonde viven las historias. Descúbrelo ahora