Chương 96: Kết thúc! Ma tuý phát tác!

140 2 0
                                    



"F**k!"

Nhìn xe cảnh sát xuất hiện ở phía sau, mặt Choi Min Hwan lạnh đi, chưa bao lâu đã kinh động đến nhiều cảnh sát như vậy.

"Lão đại, hình như có trực thăng!" Gã cao cao thò đầu ra nhìn, mang theo tin xấu: "Trực thăng quân dụng cũng đến rồi."

"F**k!" Mấy tay này đã tránh đường lớn, chọn đường nhỏ để đi, suốt cả đêm cắt đuôi biết bao xe cảnh sát đuổi theo, nhưng không bao lâu lại có vài ba xe cảnh sát đuổi kịp! Sóng trước chưa tan, sóng sau đã tới, giờ ngay cả trực thăng quân dụng cũng được trưng dụng ra!!!

"Jang, ở đây mày quen đường hơn, đi thế nào." Tình hình này nếu tiếp tục sẽ rất bất lợi cho bọn chúng, gã vừa dứt lời, thân xe bỗng chấn động mạnh, bánh xe bên phải xẹp xuống, cả xe bị trượt đi...

"Mẹ nó chứ!" Gã lái xe chửi một tiếng, cố gắng đảo tay lái, đạp phanh, cố gắng để xe không bị lao ra khỏi dải phân cách.

"Làm cái chó gì thế!" Choi Min Hwan vốn đã vô cùng bực tức, vì cú trượt xe này khiến đầu gã đập vào cửa xe cứng rắn, khiến cơn tức của gã càng bùng lên mạnh hơn.

"Nổ lốp rồi!"

"Có lốp dự phòng không?"

"Không có..."

Mặt Choi Min Hwan đen lại, chỉ hận không thể rút súng ra bắn chết gã lái xe kia: "Xuống xe!" Nhưng gã hiểu rõ, nếu lúc này làm như vậy, tổn thất sẽ càng lớn hơn.

Tiếng còi xe cảnh sát ở phía sau càng lúc càng tới gần, nếu tiếp tục đứng đực mặt ở đây, chờ đám cảnh sát kia đến thì nhóm của gã cũng chỉ đành ngoan ngoãn mà đưa tay chịu trói. Gã nén tức giận, quan sát tình hình xung quanh. Đây là một con đường nhỏ, hai bên đều là rừng cây rậm rạp.

"A... lão đại..." Một tên lùn trẻ tuổi ghé vào tai Choi Min Hwan nói với câu. Cuối cùng, Choi Min Hwan quyết định bỏ xe ở lại, dẫn Jessica và Yuri ra ngoài, túm họ lôi vào rừng.

Cây cối trong rừng rất rậm rạp, ánh nắng sớm chỉ có thể yếu ớt len qua kẽ lá chiếu xuống, cả khu rừng vừa tối tăm, vừa ẩm ướt, cả đám người đi không ngừng nghỉ. Jessica khẽ rùng mình một cái, sau khi tiêm ma tuý tinh chất vào người, cô cảm thấy tinh thần hơi lâng lâng, giờ bước vào trong cánh rừng này, không có ánh mặt trời, khiến cô cảm thấy rất lạnh lẽo, u ám, một cảm giác lạnh lẽo tràn ra từ trong xương cốt. Yuri nhận ra sự khác thường của cô, vòng tay cầm tay cô, lại bị bàn tay lạnh như băng của cô làm cho kinh ngạc. Jessica khẽ cắn môi, cười với Yuri một cái, không muốn Yuri quá lo lắng.

"Chúng mày định làm trò gì đấy." Choi Min Hwan nhìn thấy hai người đang trao đổi bằng ánh mắt: "Đến nước này rồi, chúng mày còn dám bày trò gì nữa, ông đây sẽ cho một phát bắn chết chúng mày."

"Chúng tôi còn có thể thế nào được chứ." Jessica đáp lời gã, sau đó tiếp tục đỡ Yuri, không nói thêm gì nữa.

Bọn họ đang đợi, bọn họ nghĩ Junsu nhất định sẽ đuổi theo bọn họ, trên người bọn họ vẫn đeo thiết bị định vị, chỉ cần có thiết bị định vị, bọn Junsu sẽ tới được...

GIA ĐÌNH BÁ ĐẠOWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu